Mong cầu sở hữu mất bình yên

Chợt nhận ra, ta càng muốn giữ ai hay thứ gì, thì lại càng sợ mất. Vì sợ mất mà ta phải gồng mình lên nắm giữ, nên chẳng thể thả lỏng thảnh thơi.

Vạn vật trong đời sống này chưa bao giờ thuộc sở hữu của ta, vậy cớ sao ta lại cứ khư khư giữ chặt?

Tuổi trẻ đang qua, níu giữ thế nào?
Bàn tay một người, nắm mãi được sao?

Sinh ra một thân, chết chỉ một mình. Đến thân phận này ta còn chẳng thể nào giữ được. Vậy cố níu những thứ vốn không thuộc về ta, có đúng là vô vọng?

Đừng để ta bị trói buộc trong nỗi sợ quẩn quanh ấy mà đánh mất cả chính mình. Đời sống vốn dĩ sắc không vô thường, nên bỏ buông nhẹ nhõm, cho mọi thứ được tự do trôi theo dòng chảy của chính nó.

Còn nếu thực là hữu duyên, thì ta cố xua đi cũng đâu có được.

– Winlinh –

Published in: on 29/05/2022 at 6:10 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2022/05/29/mong-cau-so-huu-la-mat-binh-yen/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này