Nhè nhẹ thế thôi

Rõ là thế! Những ngày lạnh giá đã trở lại bên song cửa. Quàng vội chiếc khăn kẻ sọc vào vớt vát chút ấm áp đang xa dần nơi đây. Sự yên vắng cũng cùng lúc kéo đến với cơn lạnh tất yếu sau những ngày nắng đẹp. Lộc vừng bắt đầu điệp khúc lá rơi. Vàng cả thảm trên mình phố.

Nếu có thể duỗi những sợi tóc này ra cho thẳng theo cái cách ngày xưa em vẫn làm, thể nào cũng trẻ trung hơn đôi chút. Tuy cái sự kéo co cố tình ấy có làm cho mái tóc hiện trạng của em bị tổn thương ít nhiều. Thực ra cũng chẳng có lý do gì nghiêm trọng. Chỉ là cảm giác muốn thay đổi nhè nhẹ. Ít ra là vào lúc này, khi chiều đã trộn vào đêm. Lẩn khuất.

******************

Gõ cộc cộc

Giày tím ngại ngần sau cửa

Ngày trở gió

Lộc vừng vàng đổ lá bên song

*

Cả những trông mong

Hay nhớ nhung diệu vợi

Đã thảnh thơi than thở

Yên lắng nước hồ thu

Nhẹ tênh như chưa từng có bao giờ

*

Co chân trên đệm đọc từng trang truyện

Lạc rang húng lìu hay bim bim ngon tuyệt

Cà phê nhiều sữa hay trà không đường miếng

Chăn kéo tận cằm và gối nép sau lưng.

Published in: on 21/02/2009 at 4:46 Sáng  Comments (2)  

Lời cuối cho thu

Em bỏ đi đâu rồi lối cũ heo may

Mà ngơ ngẩn cả cung đình lặng lẽ

Trời về chiều mây lang thang quạnh quẽ

Nén thở dài bằng dáng nắng cô đơn

***

Miết bàn tay vào từng mảng rêu tường

Thưa thớt quá chim tìm vào đêm vắng

Tháp chùa nghiêng ngóng bóng tàu xa tắp

Lối xe ngựa hồn thu thảo miên man

***

Đừng nhắc tôi về quá khứ huy hoàng

Hay những hoang tàn sau làn sương khói ấy

Cả buổi chiều lửa kinh thành rực cháy

Chân bước dồn trong khốn đốn liêu xiêu

***

Dạ thưa em buồn

Hay em khóc

Cũng là trong thoáng chốc

Lúc ao tù sen súng héo từ lâu

***

Đất thần kinh thật sâu và sâu

Những trầm tư u hoài cô tịch

Em ẩn chìm một phần yên lắng

Nhưng cũng rất nhiều những xáo trộn thành đô

***

Lời cuối cùng tôi viết cho thu

Cho phai tàn những bài ca ngày cũ

Rồi mạnh mẽ bên trời đông giông gió

Khép cửa phòng đóng lại bức tranh xiêu.

Published in: on 05/02/2009 at 8:27 Sáng  Comments (3)  

Đành

Đành là thế mùa xuân thành cũ.
Gói vườn xanh gửi hết gió vừa sang.
Ừ cứ thế em trầm tư như thể.
Yêu thương kia qua đã rất vội vàng.
Đành là muộn bến xe ngày đưa tiễn.
Lỗi nhịp đi mấy bận ngẩn ngơ chiều.
Anh bước rối trong ngây thơ khờ khạo.
Cấy vun gì chốn xa lạ thương yêu.
Đành thế thôi em đừng than nói nữa.
Luyến lưu xưa đã tan tác hết rồi.
Chỉ còn lại khoảng chơi vơi trống rỗng.
Vớt vát chi một nhành ký ức trôi.
Đành vậy thôi. Hò hẹn dứt, hoa vàng im tiếng nói.
Lời chua ngoa em đanh đá giống đời.
Em khác quá, giọng em xa vắng quá.
Thôi anh về, quên đường cũ mưa rơi.
Published in: on 27/01/2009 at 10:52 Chiều  Comments (3)  

Dường như ta đã

Ngày mai xa Hà Nội. Tí chút thôi mà sao đã thấy nhung nhớ ngay khi còn ở trong lòng nó. Đáng ra phải đi ngủ sớm để còn có sức chiến đấu với ô tô, vậy mà lòng nôn nao nhớ nhà blog, nhớ chữ, nhớ những nickname thân thuộc. Lại không thể cưỡng nổi.

Sao thấy buồn quá! Thấy mất mát. Sự mất mát đó buộc phải đến. Đáng ra nó đã đến sớm hơn. Mình vẫn còn được cuộc đời ưu ái nhiều. Đừng than trách chi nữa.

Ngổn ngang. Trống rỗng. Lâu lắm mới có cảm giác buồn đến thế này.

___________________

Khoảng cách bao la

Bước chân em đi hoài không tới

Dồn dập

Yếu mềm

Chới với từng ngón bùng biêng

*****

Những tối đêm

Đợi trước hiên nhà kiên nhẫn

Đã thành quá khứ

Đã qua như tiền kiếp

Đã vắng cả kiếp sau

Đã thôi mộng mị

Chẳng trăn trở chiêm bao

Vui buồn không số kiếp?

*****

Rằng mệt bã rồi đừng tôi đòi chi nữa

Rằng kiệt sức rồi đừng hành hạ xác thân

Rằng chán ngán đừng chua thêm mật ngọt

Hết đa mang chớ kiếm cớ đèo bòng

*****

Dạ thưa mùa cũ

Xuân đã chớm

Én đã rủ vui sang

Quay về nhà xem cười nói rộn ràng

Tiếng bé thơ trong trẻo bi bô

Cún con nằm mềm lông sưởi nắng

*****

Thì mùa cũ nên đi

Đừng tiếc chi hò hẹn quá mơ hồ

Chuyện đã cũ hãy thành thực mà cũ.

Published in: on 20/01/2009 at 9:17 Sáng  Comments (3)  

Tìm trăng

Trời chở chiều đi tìm

Trăng ba mươi tròn trịa

Tre xanh khẽ thở

Lời nhung nhớ xa xôi

Trăng cuối tháng

Trăng vàng rờ rỡ

Trốn nơi đâu

Cho chiều lãng đãng buồn

Gió run

Hiu hắt dậy

Một nhịp lay

Thâu mây

Gom nước biếc

Thầm tiếc

Những hoàng hôn

Đắm say

Soi đầy mắt

 

Trăng ba mươi

Chơi đâu trốn đâu

Để chiều mãi lưng chừng

Chiều mãi ngưng mãi đứng

Không bước nổi vào đêm

Không chạm được vào em

Xa ngun ngút

Những chiều rười rượi

Một mình

Tìm

Hạt trăng vàng lơ đãng

Đã lỡ quên quay về

Chốn cũ

Vẫn chờ em.

 

Published in: on 18/01/2009 at 7:31 Sáng  Gửi bình luận  

Giun con

Giun con ngọ nguậy giữa sân xi măng

Tìm cỏ cây cùng đất nâu quen thuộc

Xi măng lạnh

Đầu mềm không thể rúc

Thân oằn oèo trơ trụi giữa bao la

Giun chơ vơ bốn phía vắng bóng nhà

Vây tua tủa những xám nhờ lạnh toát

Đất lành hiền

Cỏ rau xanh mướt mát

Chẳng biết trốn mất đâu

Ngơ ngác nhớ âu sầu

Thót bụng lại hôm nay ngày vắng

Vắng mẹ chợ xa

Vắng chị mới lấy chồng

Vắng bạn rời đất cũ mênh mông

Vắng người tương tư đã tìm hơi ấm mới

Vắng cỏ gầy mơ tiếng chim bối rối

Vắng gió rì rào buồn đến ngẩn cùng ngơ

Lạc lõng, bơ vơ

Hoang mang tìm chốn lao xao thân thuộc

Giun con thân mềm nâu màu hoài niệm

Sợ đôi bàn chân vô ý dẫm nát mình

Sợ đoạn đường xa chẳng tiếp nổi mưu sinh

Chẳng háo hức đắp vun cho tình cũ

Sợ mệt rã kiệt cùng thiếp ngủ

Bỏ bê việc đào xới ở nơi nao

Mải miết bò trong nỗi sợ xanh xao

Đâu biết rằng đường dài xa sắp hết

Cỏ xanh đất hồng mịn mê thao thiết

Êm ái chờ giun phía cuối con đường.

Published in: on 12/01/2009 at 9:54 Chiều  Comments (5)  

Bướm ong mách lẻo mặc lời bướm ong

Nghe đồn em đi với một gã
mặt mũi tinh tươm áo quần là lượt
Ngồi sau xe và hát véo von tóc dài óng mượt
Vào cà phê thủ thỉ tình tang mắt tròn chớp chớp

Nghe đồn em có mảnh tình con vắt vẻo sau lưng áo
Hò hẹn tối ngày điện thoại nồng say
Trong cơn mơ vẫn còn rưng rưng khóc

Nghe đồn em thân với sếp sắp được nhấc làm “to”
Cháu bác này kia, chị em răng nớ
Gặp cười sớ rớ tít tắp mãi từ xa

Bướm ong vo ve miệng loa ngặt nghẽo
Mắt trợn leo lẻo nói nói câu gì
Thì em cứ đi đừng nhìn ngoái lại
Điều một tiếng hai nhạt nhẽo sẽ tàn phai

Còn lưu dấu lại
Chân thành thân ái
Sự thật ơi đừng cọ cựa ức oan
Chữ tâm còn vững trong những dối cùng gian
Bản chất sau hình thức mới là quan trọng nhất

Nằm nghỉ ngơi
Lửa giác hơi hút cuồng say những vết độc địa đời
Úp chén cũ vào quầng đau tím đỏ
Cho lưng thôi mỏi
Gân da ngưng tê dại
Xì xào bay dạt cánh tả tơi

Nằm yên đó
Tội tình chi buồn bã…

 

Published in: on 09/01/2009 at 3:33 Sáng  Comments (7)  

Quê mơ

Men theo lối đi quanh nhà
Chạy qua những hàng rau muống
Thăm nom cải hoa vàng ruộm
Ấp lá mùi thơm hít hà

Trống canh ba
Gà già gáy sáng
Tiếng khàn
Tiếng dạt
Tiếng râm ran

Ì oạp
Chân lành tắm nước
Lạch xạch
Lá ngót tỉnh mê
Thỏa thuê
Ớt nồng say mắt ngủ

Sương non ngậm chồi con
Vương vương hương lộc thắm
Ngày sắp tìm vào nắng
Vụng về
Bươn bả
Can cớ gì
Kéo cơn buồn
Gợn
Thấm
Tiếng chày xa

Mắt thấy chi
Những chuồn cánh mỏng
Những chim mỏ hồng
Liêu xiêu sáo sậu khát bên sông

Mắt thấy chi
Bóng chia ly
Bên bờ giậu tím
Khăn bay quàng vội
Giấu nhẹm nỗi niềm
Sầu cứ đầy lên

Tìm nữa đi
Cơn mơ quê vời vợi
Nồng thơm đất mới
Khói mờ lan miên man chiều đông

Còn nữa không?
Niềm mơ ấy?
Xin một lần về lại
Trôi mê mải
Dưới lòng nâu ngọt lịm
Leo reo hạt mầm
Lây rây nhựa nóng
Lả lơi rơm rạ
Mềm tơi
Mát trầm
Nồng ấm
Khơi sóng
Gót ban mai.

 

Published in: on 06/01/2009 at 8:54 Sáng  Comments (4)  

Đông ấm

Thì thào thì thào
Gió nói điều chi đó
Mà se sẽ thở
Những nôn nao cuối mùa

Rì rào rì rào
Lá hát lời chi đó
Mà khe khẽ mở
Những búp lành non xanh

Ì ào ì ào
Mưa than lời chi đó
Mà nao nức kể
Những ưu tư ngoan hiền

Xì xào xì xào
Nắng tỏ tình chi đó
Mà im mắt ngủ
Mơ nhụy vàng dáng ai

*****

Đông chợt ấm đến nồng nàn
Cuộn trong chăn như tằm nương trong kén
Cơn lạnh bừng tan biến
Bỏ đi đâu gọi mãi vẫn chưa về

Gọi làm gì cho tan tác cơn mê
Mặc kệ gió mưa ê a lời ru muộn
Mặc kệ sớm trưa trễ tràng chờ đêm xuống
Gọi làm gì lay động mất trăng khuya

*****

Tóc em bồng không geo không quấn
Má em mềm chẳng rực rỡ phấn kem
Nhàn nhạt thế thôi chẳng thấy ngả thấy nghiêng
Như kiều nữ trong thơ tình ai đọc

Có gì hay đâu mà tìm với kiếm
Chỉ có thở than cùng những muộn tiếp phiền
Hay phải thế mới là chân là thực
Cho mộc mạc tận cùng làm bến đỗ bình yên

*****

Đông ấm lạnh mỗi mình mình biết
Bao đam mê thôi… gác lại bên thềm
Bước vào nhà bằng chân đất thật êm
Vén chăn ngủ mơ trong lành vĩnh viễn.

 

Published in: on 04/01/2009 at 8:05 Sáng  Comments (19)  

Ngày cuối năm

Trời xám xám. Đón ngày cuối năm bằng cảm giác buốt lạnh. Chẳng thấy tiếc nuối cũng không chút vương vương. Có lẽ vì năm vừa qua đối với mình là một năm nhiều nỗi buồn. Nói thế nào đi nữa thì cũng không chính xác. Vì cuộc sống là tổng hòa của những buồn vui luân chuyển. Nhưng dù sao vẫn phải cảm ơn một năm quá nhiều thử thách cho mình tiếp tục trưởng thành, nhìn nhận mọi thứ sâu sắc hơn.

***********

Thời gian trôi
Ngày cuối cùng sắp hết
Tiễn biệt
Nỗi buồn
Hạnh phúc
Âu lo

Trồi non lộc biếc
Sắm sanh quần áo cùng chúng bạn khoe mình
Sương mai gió thắm
Rộn ràng tìm hơi ấm đầu xuân
Chim non, bướm trắng
Nhởn nhơ bay trong vương vấn sương mờ
Chờ
Trông

Mùa sắp sang
Cành khô vặn mình
Lá non cựa khẽ
Hoa bung nở nhụy
Và em
Với em
Cười thầm
Hát nhẹ
Chưa quên điều đã qua
Chẳng muộn phiền điều sẽ đến
Cứ thảnh thơi đi
Trọn vẹn những nỗi niềm
Mải mê tìm kiếm
Tận cùng em!

Published in: on 30/12/2008 at 4:26 Chiều  Comments (2)  

Hai nửa

Nửa rạng ngời, hồn nhiên, trong trẻo
Nửa đục ngầu, u ám, liêu xiêu
Nửa sân si, sầu đong đầy ắp
Nửa thong dong, sâu sắc, nhu mì
Nửa mắt mở nhìn đời rành mạch
Nửa khép hờ mơ cõi hư không
Nửa thực
Nửa mộng
Khoảng giữa trống không
Hai nửa lạ xa trong một thân thể
Thành một gượng gạo?
Thành một hanh hao?
Thành bão
Thành giông
Thành cánh đồng vắng cánh cò lơi lả
Thành bờ bãi phôi pha
Thành ruộng hạn những mùa
Gọi về đi lành hiền từ kiếp trước
Hai nửa thực mơ sẽ thành một như bao giờ.

Published in: on 24/12/2008 at 7:48 Chiều  Comments (8)  

Đôi bờ buồn vui

Có gì đâu
Một chút buồn
Một chút vui
Làm nên cuộc sống.

Quanh đi
Quẩn lại
Buồn rồi vui
Chạm chân vào trống rỗng
Chỉ tạm thời
Rồi vui
Nghiêng ngả sang buồn.

Em nói cười
Em tan vào gió
Buồn vui không rõ
Ba năm ngậm ngùi
Xa
Vắng
Mong manh
Chênh
Vênh
Phai nhạt
Bùng
Bay
Biến mất
Ào ạt một thời
Xanh xao tiếc nuối
Không thể làm lại
Những điều đã qua.

Buồn – vui
Nào ai biết
Khi bước chân về
Nồng cháy?
Đam mê?
Ngã nhào?
Nẻ toác?

Đôi bờ buồn – vui
Em bơi mê mải
Chạm bờ bên này
Lao tới bờ kia
Chấp chới
Tái tê
Hoang vu
Sầu héo.

Lan đã ra hoa
Những mầm tim tím
Nhớ hôm chia biệt
Hẹn ước câu gì
Thì anh cứ đi
Đừng vương đừng vấn
Thì em ngồi lại
Em đếm tóc mình
Sợi chẻ sợi khô
Sợi đen sợi trắng
Thì anh cứ đi
Sợ chi ngày nắng
Xá mấy đêm mưa
Thì anh cứ đi
Sân bay gió hút
Thời gian vun vút
Sẽ gửi anh về
Sẽ lại mải mê
Buồn vui
Đong
Đếm.

Published in: on 23/12/2008 at 5:40 Sáng  Comments (3)  

Gã tình nhân

Sổ mở ra
Nhịp sống thường ngày
Những hàng kẻ mờ xanh đều đặn
Những dòng ghi nhớ
Những dấu tích bài vở
Những đứt đoạn
Những cảm giác vu vơ

Sớm nay
Nằm trên bàn làm việc
Im ắng đợi mùi hương quen thuộc
Hồi hộp mong mắt tìm, hồn say sưa viết
Sổ ngỡ mình là một gã tình nhân

Sổ dài một gang
Bìa pha sắc ánh
Gáy xoắn bọc nhựa
Từng trang từng trang nép vào nhau nương tựa
Yên lành

Sớm nay
Cây rau mầm đã nhú lên những chiếc lá non xanh
Bầy chim con tíu tít thung thăng
trên mái tôn nhà hàng xóm
Cô chủ nhỏ ca bài ca bận rộn
Áo quần phơi
Nhà cửa quét
Cháo lão đã gần xong…

Còn chi nữa?
Trút hết thảy vào đây!
Cho sổ được đầy
được sẻ chia
được đón nhận
Cho sổ được bận
được lật giở
được ưu tư
Cho những trang sau thành trang hiện tại
Những trang trước chẳng bao giờ quá vãng
Cho đôi bàn tay gầy nhỏ
Áp vào thân giấy
thấm mồ hôi
tìm điểm tựa
Và niềm tin chẳng cũ bao giờ

Sớm nay
Nằm bên máy tính
Nín thinh nghe tay gõ nhịp
Chẳng thấy buồn
Chẳng thấy ghen
Sổ biết rằng
Đôi tay kia đang tri ân về nó
Mỉm cười nghe tiếng gió
Thở đều đặn qua ô cửa bé xinh

Lại thanh bình
Nằm ngóng trông đôi bàn tay ấm áp.

 

Published in: on 19/12/2008 at 6:43 Chiều  Comments (5)  

Nỗi buồn không định nghĩa

Từ bao giờ
Em không biết nữa
Bắt đầu đượm hương
Sâu thăm thẳm
Một nỗi buồn
Không định nghĩa
Đàn bà
Hết hồn nhiên?
Tạm quên lãng hồn nhiên?
Mất thật hồn nhiên?
Xa vắng quá hồn nhiên!Từ bao giờ
Tranh treo trên tường vương đầy tơ nhện
Hoa tươi trên bàn bỏ bình lọ trống không
Đôi giầy vàng như thấy mông lung
Khi chân xỏ cứ xô cứ lệch

Ngày em phá vỡ em
Gió mang đến một tin buồn vĩnh viễn
Nắng ngậm ngùi lãng xa lời hò hẹn
Em một mình
Về
Chìm
Nhòa
Giữa phố không quen

Đàn bà rồi
Điềm đạm
Kiệm lời
Dè dặt
Hay đắn đo
Mái tóc thôi bằng phẳng
Khóc chẳng lu loa
Cười chẳng tươi như hoa
Cái mím môi chặt
Tay thôi nhiều nhẫn
Thôi ba lô
Thôi găm cặp
Dây thun hàng chợ treo trên tóc mỗi ngày

Đàn bà lâu rồi
Ngơ ngác
Nhớ ngày xưa…

Published in: on 18/12/2008 at 5:33 Sáng  Comments (12)  

Trôi hay rơi thì hôm nay vẫn cười

Hội thao NLV. Mình chỉ tham gia mỗi môn kéooooo co nên tha hồ thảnh thơi mà cười nói và tán chuyện cùng các cổ động viên rỗi việc. Sau nhiều ngày cười không ra hơi, nói không nên lời, tự thưởng cho mình một chút thời gian vô lo.

****************************

Trôi hay rơi thì hôm nay vẫn cười
Úp lo lắng trong bàn tay bé nhỏ
Cụm co lại những ưu tư dang dở
Mở lòng ra đơm nắng mới chan hòa

Trôi hay rơi thì hôm nay vẫn hát
Dù tàn hơi vẫn kịp mấp máy môi
Thây kệ đi những vướng víu tơi bời
Hoa trong vườn còn thơm hương tươi nhụy

Trôi hay rơi là chuyện của cuộc đời
Em cứ hát
cứ cười
cứ thảnh thơi
cứ hồn nhiên em nhé!

 

 

Published in: on 17/12/2008 at 3:42 Sáng  Comments (3)  

Khát

Khát nắng trong lành
Khát gió thênh thang
Khát bình minh trồi lên trên biển sớm
Khát phố phường thong dong chân bước
Khát cánh diều chơi giữa cánh đồng xanh

Khát cà phê khói tỏa nhẹ tênh
Khát hồ đêm ngồi co chân tĩnh lặng
Khát làn da mịn căng không lấm tấm
Khát mắt to tròn trong sáng những ngày xưa

Khát mùa thu
Hái cỏ đem về cài lên bàn học
Khát hoa vàng
Rực rỡ trong bình ngó đài hát vu vơ
Khát thẩn thơ
Nằm lười
Cuộn như mèo
Đếm đong từng tơ nhện
Không thất thần
Chẳng vướng víu lo toan

Khát ân cần hỏi han
Khát êm đềm thủ thỉ
Khát xiết tay thật nhẹ
Khát môi ấm dỗ dành

Khát một trời cao xanh
Khát một đêm thăm thẳm
Khát sao mà xa lắm
Khát sao mà chơi vơi

Chỉ còn lại cùng tôi
Những nỗi buồn cũ nát
Những tháng ngày xơ xác
Những hối tiếc xuân thì

Chỉ nằm lại bên tôi
Cả một vùng bóng tối
Cả một vò tơ rối
Cả một hũ âu lo

Khát một đêm thảnh thơi
Ngủ giấc sâu đều đặn
Chăn thật thơm thật ấm
Tiếng thở lành của con

Chiều ơi đừng buồn hơn
Cho đêm về thanh thản
Cho từng câu tôi viết
Vẫn nhịp phách hồn nhiên

Khát thanh bình dịu êm
Khát mảnh như sợi chỉ
Khát sao mà khát thế
Chớ khô héo lúc này!

 

Published in: on 15/12/2008 at 3:45 Sáng  Comments (3)  

Tóc mềm

Buông lơi
Từng sợi
Rụt rè
áp má
Ôm ấp
đôi tai
Đùa trêu
áo mỏng

Khe khẽ
chạm vào
môi
Hỏi thăm
mi cong cỏ mượt (*)
Thì thầm
mày dịu
Thủ thỉ
mắt trong

Mềm tơi
Say

Tìm
Sợi đen
Giấu nhẹm
Gói
Ghém
Sợi bạc

Cặp ba lá ngủ quên
Găm tăm chạy trốn
Nơ cài xáo trộn
ngác ngơ

Tóc mềm
Thả trôi
Những mùa thu đã cũ
Những mùa đông rêu phủ
Những hạ nồng khói bay
Nhưng xuân sang nắng đầy

Chỉ giữ lại
Hương phai
Trên nhành hoa trái
Bồ kết
Nướng xém
Nước sôi
Vàng thau chậu
Lặng yên ngồi
Thả tóc
Mềm
Trôi.

_______________

(*) Ca từ TCS

Published in: on 14/12/2008 at 8:32 Sáng  Comments (3)  

Phố thị

Phố thị
Những con đường nhỏ
Ô gạch cũ
Rêu xám mờ trên viên ngói thời gian

Phố thị
Vừa chợt đến
Vội tìm kiếm
Đôi chân trần khua nước ao nhà
Đường thì xa
Chân thì đi vắng

Phố thị
Gánh hàng quen còn hơi nồng phở cuốn?
Bánh tôm
Trứng luộc
Bánh đúc sốt
Gọi em về xin chút nước dừa thơm

Phố thị
Lạo xạo lá khô lăn lóc vỉa hè
Nhùng nhằng mãi tóc si nằm đợi gió
Chợt nắng
Chợt mưa
Lun phun cỏ
Xanh rì góc chợ
Chỗ xưa em ngồi

Phố thị
Khúc nhạc vàng vẫn lên tiếng kêu bôi
Thời quá vãng của những ngày lang bạt
Vườn chuối vắng sớm nay gọi bạn
Cho gió về rách tướp những tàu xanh

Phố thị
Con ngõ vắng hiền lành
Dây leo thẩn thơ buông tuồng tim tím trắng
Vàng tươi hoa mướp đắng
Xanh ngút ngọn mùng tơi
Khe khẽ tiếng ầu ơi
Lẳng lặng buồn bên rung rinh cánh võng

Phố thị
Hôm nay về lại
Muốn nương náu mình
Vào trong vắt hiền xinh
Sao xa vắng mềm tươi áo lụa
Sao lặng thinh mắt lấp lánh cười
Chẳng chạm được vào ấm áp vành môi
Sao bình minh nằm lười không trưa nắng?

Published in: on 08/12/2008 at 11:45 Chiều  Comments (3)  

Thôi yên ả, nắng về

Anh mang tia nắng đến gõ cửa nhà em
Mà sao mây mù cản lối
Chân quay về
Lòng như tơ rối
Nắng nhói trên tay
Ngơ ngác
Nắng buồn

Anh mang tia nắng đến gõ cửa nhà em
Chỉ vọng lại một hồi chuông xa vắng
Chỉ đọng lại chút nôn nao thinh lặng
Cửa đóng then cài
Nắng làm bạn cùng ai?

Anh mang tia nắng đến gõ cửa nhà em
Đành về lại
Cầm trên tay cơn nắng
Thả trôi đi
Những bộn bề
Xa vắng
Mở bàn tay ra
Thôi

Yên ả
Nắng về.

 

Published in: on 08/12/2008 at 8:13 Sáng  Comments (5)  

Dậy giữa đêm

Gió khẽ ru lá ngủ
Át cơn giá mùa đông
Đèn đường thôi hắt bóng
Chở giấc mơ quanh vòng

Đã nhắm mắt ngon lành
Đã cuộn trong chăn ấm
Đã thấy mệt thấy thấm
Những thao thức ngày qua

Đã muốn ngủ thật sâu
Đã gắng thở thật chậm
Sao còn dậy giữa chừng
Gối đầu loay hoay mãi?

Đã được nửa đêm dài
Sao còn dậy và gọi
Gọi mùa thu về lại
Gọi cơn sốt hiểm nguy

Đã quyết liệt mà đi
Sao còn ngồi mong ngóng
Đã thôi không hy vọng
Sao còn chút ngậm ngùi?

********

Nhạt phai
Thinh lặng
Điềm đạm
Hồn nhiên

Ngày mới qua rồi có những dịu êm
Có xao xuyến từng giọt sương trên lá
Có bình minh háo hức say điều lạ
Có chở che được mỗi lối ta về?

Ngày mới sang có còn những đam mê?
Có trong vắt những khoảng trời trong mắt
Đừng tìm ta nhé đám mây câm lặng
Tỉnh mê rồi mắt đừng mãi rưng rưng.

********

Ngày sẽ về lại
Ngày sẽ sang

Con kiến đỏ còn loanh quanh tìm tổ
Con ruồi kia can chi mà đứng đó
Chỉ ta xem hạt xôi rớt nơi nào
Con chim kia đừng hót nữa xanh xao
Gần một chút cho ta cùng thủ thỉ
Con chuột xám hãy thôi đừng mộng mị
Chin chít kêu gặm nhấm hết thư từ
Con muỗi buồn đừng xao xác thờ ơ
Thôi cứ đốt vào tay ta một cái
Hút hết đi, sạch sành sanh trễ nải
Cho mới lòng dưới bóng nắng tinh khôi.

*******

Ngày sẽ sang
Ngày sẽ về lại

Mở cửa bước ra
Chọn một ghế nhỏ

Gọi trà, gọi phở
Thở hết muộn phiền

Chút khói dấy lên
Mơ về thơ ấu.

Published in: on 24/11/2008 at 9:45 Sáng  Gửi bình luận  

Rót nhạc vào ta

Ví nhạc là rượu. Nhạc có vị nóng cay. Có trầm ấm và sực nồng. Có cái lặng lẽ cùng cực. Có cô đơn ơ hờ. Và say như một loài hoa quên ngủ khi ngày mới đã đến.

Ví nhạc là trà. Nhạc có vị đậm chát. Có thanh tao và tĩnh lặng. Có vàng rực của nắng. Có trầm ấm của lòng gỗ mới thêu. Thiền tâm và ngâm ngợi. Đợi gió chuyển mùa, là xong hết một đêm.

Ví nhạc là soda. Nhạc có vị ran rát mát. Có cái nổ lép bép của bọt nước bắn tung vào mặt khi tay mềm vừa kéo nắp lon lên. Hào hứng. Vô tư. Dâng hiến chẳng tiếc chi một thời son trẻ.

Ví nhạc là cà phê. Nhạc có chút ngọt đắng. Có thơm tho ngào ngạt đườm đượm không gian. Có say miên man khi lòng đang đói lả. Có nhiều đêm thao thức thở. Say mùi, say tiếng, say bóng dáng thân quen.

Ví nhạc là nước. Nhạc có những mát trong, thanh khiết, không vướng víu tính toan. Nhìn thấu suốt cả lời tình tự. Hanh hao, ngơ ngác, lang thang. Trong ngút ngát những khát vọng không tìm đâu điểm kết.

Ví nhạc là bia. Nhạc có cái nổi sôi, bồng bột, hào khoáng. Có cái lớp bổi hổi bồi hồi trực ào qua mắt người đối diện. Rồi mất hút vào không trung. Quay đi xóa bóng dáng muộn phiền. Tìm cuộc đời mới.

Ví nhạc là cocktail. Nhạc có cái kiêu sa của kẻ biết mình biết đời. Có sắc màu không thể lẫn. Có mùi thơm không thể bị quên lãng. Có sự hòa trộn thật dịu, thật mỏng, thật êm.

Ví nhạc là nước mắt. Nhạc thâu hết cả những thở than của cõi lòng. Tiết ra hết cả những uẩn ức bâng khuâng. Rơi lã chã những khát khao từ muôn kiếp.

Rót nhạc vào ta
Để ngộ ra
Nhạc chảy róc rách như nước
Nhạc chảy thảnh thơi như trà
Nhạc chảy xót xa như rượu
Nhạc chảy đồng điệu như cà phê
Nhạc chảy đam mê như soda mùa hạ
Nhạc chảy hết lòng hết dạ như cocktail mùa mưa
Nhạc chảy sảng khoái như bia cỏ vỉa hè quên lối về ăn tối
Nhạc chảy bối rối như nước mắt người con gái chớm yêu

Thử rót nhạc vào ta
Để cảm thấy từng gân da giãn nở
Đều đặn, trở trăn từng nhịp thở
Bừng thức trong mình, những yêu dấu dịu êm.

 

Published in: on 19/11/2008 at 11:54 Chiều  Comments (10)  

Trống lòng

 

Trống lòng là tiếng trống thảnh thơi
Vang một hồi trong tim nhè nhẹ
Khi ngồi kề bên anh thủ thỉ
Ngõ phố dài
Và lá trút
như mưa

Trống lòng là tiếng trống say sưa
Nghe anh kể thời thanh niên nồng ấm
Có mí mắt đen hồn nhiên xao động
Giọng Huế buồn chao đảo bước chân anh

Trống lòng là tiếng trống nhẹ thênh
Hun hút gió đổi mùa trong chốc lát
Mái nhà cũ
và buổi trưa lang bạt
Trà đặc vỉa hè,
câu hát nhớ quẩn quanh

Trống lòng là tiếng trống mỏng manh
Của bài hát ngày hôm qua là thế
Thảng thốt,
hững hờ,
mải mê trời bể
Đã muộn rồi
câu hát mãi vu vơ

Muộn mất rồi trống đánh đã qua thu
Khi hoa cúc đã lại thành ký ức
Dòng thư tím gọi thời gian bất lực
Cơn lũ chiều cuốn hết những vòng xe

Ai đánh lên nhịp trống tái tê
Những nhung nhớ xôn xao kỳ lạ
Nhắc cho em đôi ba ngày vội vã
Đón anh vào trong bóng dáng thân quen

Ai run lên nhịp trống từ tim
Mà thao thức cả mùa đông vời vợi
Chẳng thể nào thức đợi
Chẳng thể nào nguôi quên
Chẳng thể nào cứ mãi lặng im
Chẳng thể nào giữ vẹn nguyên
cảm xúc
Hạnh phúc – Âu lo
cùng cực
Radio buồn
nằm đếm bước ngày qua

Trống lòng run những giọt nhấp nhô
Dóng một tiếng cả mùa đông tan chảy
Hãy nghe em
trở về đi ngày ấy
Ôm lấy tháng năm
dẫu ký ức nhạt nhòa

Cốc cà phê đặc
Cầu thang chầm chậm bước
Mùa đông nhắn tìm
xin điếu thuốc làm tin.

Published in: on 19/11/2008 at 1:35 Sáng  Comments (9)  

Ấm

Hương táo mèo ngọt chát

Khói thuốc cuốn vòng vo

Ba và một

mơ hồ

Những mộng du

Phiêu lãng

***

Thực trong thực tại

Thực trong quá khứ

Thực trong cảm xúc

Thực trong cô đơn

Bốn bằng ba cộng một

***

Có ngã nào cho em rẽ

Có nơi nào em dừng chân

Những mộng tưởng bâng khuâng

Của ngày đầu mơ làm hoa dại

***

Thực cái góc ta ngồi

Thực đôi chân ta đến

Thực ánh nhìn thương mến

Thực cốc nước râu ngô

***

Đèn lồng đỏ nhấp nhô

Trôi vào trong câu hát

Quên thực – mơ lang bạt

Hai nửa cuốn hai đầu

***

Chẳng hỏi sẽ về đâu

Vẹn nguyên hay dang dở

Nín thinh nghe nhịp thở

Bốn khoảng lặng hoà ca

***

Ba cộng một bằng một

Bốn chia bốn bằng không

Bỗng thấy dâng trong lòng

Chơi vơi niềm yêu dấu!

Published in: on 16/11/2008 at 5:33 Sáng  Comments (7)  

Tưởng rằng đã quên

Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên, nhưng tim yếu mềm
Một ngày thấy em là đời bỗng đêm vây khốn.

Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên, thân đau muốn nằm
Vì từng bước em là từng mũi đinh cuồng điên.

Còn gì đâu những đóa hoa hồng
Vì trái tim tội lỗi lưu vong
Còn gì đâu những má xưa nồng
Dù xác thân còn phút ăn năn.

Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên, em qua phố rộng
Một lời trối trăn còn tìm thấy trong đôi mắt.

Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên, tay em vẫn còn
Dựng đời bão lên làm từng vết thương hồn nhiên…

Tưởng Rằng Đã Quên

Sáng tác: Trịnh Công Sơn – Thể hiện: Chưa rõ

Published in: on 30/11/2007 at 6:40 Sáng  Gửi bình luận  

Nhớ Xuân Diệu

Nhân việc Trang nhà mình không làm được câu lý thuyết về tiểu sử và sự nghiệp của Xuân Diệu, mất 2 điểm đau điếng, mình post bài thơ mình chắp ghép cách đây 9 năm với sự “ngây thơ” và “ngây ngô” đến buồn cười lên để kiếm cớ trách móc bâng quơ. Tuy vậy, mình vẫn tôn trọng tâm hồn mình ngày 17 tuổi nên tuyệt đối không sửa chữa dòng nào. Mới than rằng, yêu thơ Xuân Diệu thế mà sao ông nỡ làm em tôi hỏng thi!

Nhớ Xuân Diệu

Ta dại khờ “Gửi hương cho gió”
Rồi một mình đọc mãi “Thơ duyên”
Ôi mùa thu ta “Yêu” chi lạ
Sóng “Biển” cuộn trào vỗ nhịp vào tim

Nắng chiều nay “Vội vàng” tìm đến
Chẳng biết người có “Cảm xúc” gì không?
“Lời kỹ nữ” xưa về vang vọng
“Thu” vô tình mà ta cứ chờ mong

Ta đi tìm cuộc đời ở “Thơ thơ”
Cay đắng bởi “Đơn sơ” mình ta biết
“Tương tư chiều” nay ngồi ngẩn tiếc
Biết “Phải nói” gì khi lặng khóc từng đêm

“Phấn thông vàng” cho mái tóc vàng thêm
Nắng “Giục giã” “Đôi mắt” cay một sớm
Ta giật mình đâu “Đây mùa thu tới”
“Mây lưng chừng hàng” trôi lơ ngơ

“Nguyệt cầm” run trong miền ký ức
“Toả nhị kiều” nín lặng dưới chiều “Xưa”
“Với bàn tay ấy” ta đâu biết
“Hy mã lạp sơn” hồn thổn thức đến giờ

Cánh “Hoa đêm” đậu khẽ bên thềm
“Tình trai” đó bao giờ thấu hiểu?
“Viễn khách” nghèo nhưng tình không thiếu
Người lại “Buồn trăng” với canh thâu

“Xuân không mùa” như hồn ta đã vỡ
Lá vàng rơi xa một thủơ “Thanh niên”
Ừ lòng ta hãy cứ thành “Ngói mới”
Để tình yêu “Huyền diệu” giữa hai miền.

18.12.98

Published in: on 22/08/2007 at 9:19 Chiều  Comments (6)  

Phố cũ

Những mùa hoa xưa cũ
Trôi trong mắt em
Ngày về đếm đong kỷ niệm
Mong manh, rơi rớt khó tìm
 Ngõ dài như một đường tơ
Gió thổi dài mỗi lần gió nhớ
Loài hoa em yêu chưa nở lại
Có đi tìm cũng chỉ hoài công
Đôi giầy hai năm không xỏ
Hôm nay thấy chật quá chừng
Chẳng ai biết em về lại phố
Em không thích người cũ xôn xao.
29.5.01
(Tặng phố Lê Hoàn)
Published in: on 26/06/2007 at 7:57 Chiều  Gửi bình luận  

Suối nguồn tươi trẻ

Dạo này mặc dù hơi tẻ nhạt vì xa Ốc nhưng vẫn cười giòn giã lắm! Tự dưng thấy mình đơn giản đi nhiều. Mơ mộng thì cứ mơ mộng. Buồn thì buồn cho hết. Cáu thì cứ cáu um lên cho nhanh. Nghĩ gì nói nấy với những ai không cần ý tứ. Còn ai mà không thể nói những điều mình nghĩ thì quên cho khỏe những nghĩ suy. Nhưng nhiều lúc cũng phải chịu ức chế một số thứ. Kệ, rồi lại cũng qua như một cơn mưa rào mùa hạ.

Nhớ mấy câu thơ con cóc ngày còn ngu ngơ lại buồn cười mình:

“Nếu là mùa thu
Bước trong chiều lặng
Nếu tìm trong thu
Nghe về xa vắng

Xanh xanh này tóc mây
Thon thon bờ vai gầy
Và mắt em biêng biếc
Trói hồn ta vào đây

Mùa thu ơi hoa cúc
Mùa thu ơi nồng nàn
Men theo một lối nhớ
Em hát cười vang vang”

Published in: on 04/05/2007 at 8:34 Sáng  Gửi bình luận  

Cô y tá

Một nhà hộ sinh
Có cô y tá
Mặc cái áo vá
Lòi cả cùi tay

Gặp ông thợ may
Nài cô chắp lại
Nhưng mà cô ngại
Để lâu lai rai

Nói một nói hai
Cô bỏ ông đó
Dáng chạy bé nhỏ
Thợ may ngẩn người

Cô y tá cười
“Ông đó dê cụ”
Đã già lụ khụ
Mà còn mải mê

Cái chuyện lê thê
Cô thôi không nghĩ
Ồ thật hay nhỉ
Ông ấy đã già.

 (Thơ làm hồi cấp 2)

Published in: on 11/04/2007 at 7:50 Sáng  Gửi bình luận  

Chuyện các loài hoa

Hoa mai đón nắng xuân
Sửa nhẹ làn cánh mỏng
Thược dược còn bé bỏng
Nên khiêm tốn nép mình
Đồng tiền thật là xinh
Tung tăng bộ cánh đỏ
Lưu ly dáng bé nhỏ
Tim tím sắc trời xuân
Chàng bướm thật phân vân
Ngắm hoa nào cũng đẹp
Nàng hồng quế khép nép
Chìa tán lá nhỏ xinh
Liếc ánh mắt đưa tình
Mời chàng bướm đậu lại.
Published in: on 30/03/2007 at 6:23 Sáng  Gửi bình luận  

Valentines một mình

Những ngày xa anh
Nhật ký thêm dày, cà phê bỏ dở
Tiếng anh cười và lòng em mong nhớ
Chiều nay nắng vắng bên song

Người yêu ơi thương em nhiều không?
Nơi đất mới có bao điều mới lạ
Em lo anh sở xoay vất vả
Em đây rồi anh chẳng sợ cô đơn

Chờ chuông reo lòng dạ bồn chồn
Bờ môi ấm thèm được áp lại
Mà con đường đến anh xa ngái
Mà ngày dài xuân mãi chưa phai

Chiều nay - mười bốn tháng hai
Món quà nhỏ từ Tây Nguyên anh ở
Ấp vào ngực nghe cồn cào nỗi nhớ
Thư anh rượu ngấm chữ liêu xiêu

Mười bốn tháng hai chẳng có gì nhiều
Thắp ngọn nến giữ tình yêu ở lại
Giọng anh thì thầm mê mải
"Em à, anh yêu em!"

Trời buồn tênh sau rèm cửa màu xanh
Hoa hồng đỏ im mơ trong chiều vắng
Ôm thỏ con vào lòng oà khóc
Thao thiết về hơi ấm một bàn tay.


14.2.2003
Published in: on 27/03/2007 at 2:14 Sáng  Comments (1)  

Chó và gà

Bình minh thức dậy
Chó đứng vươn vai
Khoe hai cẳng dài
Khom lưng ưỡn bụng

Bỗng chàng ta đụng
Mẹ con chị gà
Đang mải mê tha
Dăm ba hạt thóc

Chó ta lóc cóc
Kiếm cớ chạy ra
Ba hoa với gà
Chuyện trời chuyện đất

Gà con lật đật
Chạy lại lắng nghe
Chó ta sướng mê
Càng ra sức kể.

Published in: on 25/03/2007 at 6:23 Sáng  Gửi bình luận  

Quan trạng về làng

Võng kiệu châu chấu
Trải đầy cỏ thơm
Còn cành lay ơn
Trên đầu che mát

Châu chấu hoạt bát
Chào mẹ chào cha
Chào khắp cả nhà
Bà con làng xóm

Một nàng đom đóm
Đậu trên trán xinh
Mũ bạc lung linh
Càng làm tôn vẻ

Quan trạng trẻ khoẻ
Là châu chấu ta
Thông minh vượt xa
Cả anh kiến gió

Thế là cũng bõ
Những năm bút nghiên
Để giờ làm quan
Vẻ vang làng xóm.

Published in: on 22/03/2007 at 8:38 Chiều  Comments (1)  

Mùa trái chín

Em sinh con mùa thu
Mùa nắng vàng xao xác
Mùa của mầu nắng nhạt
Mùa của những yêu thương
Xa anh phố cũng buồn
Ngày ơi sao dài thế!
Tiếng thời gian khe khẽ
Lê bước trầm trong đêm
Những nhung nhớ dịu êm
Dồn vào con thơ bé
Ngày khai hoa nở nhụy
Hạnh phúc đã về bên
Con của anh và em
Mắt đen tròn ngơ ngác
Anh nơi miền đất khác
Biết anh nhớ con nhiều
Hỡi bố của con yêu
Đừng lo gì cả nhé!
Con chúng mình luôn khỏe
Con chúng mình rất ngoan
Nhớ hơi ấm nồng nàn
Của một mùa thu trước
Thu này em mong ước
Nhanh đến mùa thu sau
Hạnh phúc sẽ bền lâu
Khi biết chờ biết đợi
Khoảng cách xa vời vợi
Ngắn dần bởi tin yêu
Lá vẫn hát trong chiều
Bài hát về ngày cũ
À ơi… ru con ngủ
Ấp iu đầy trên tay
Rồi sẽ lại mê say
Bên con – nguồn hạnh phúc
Bên anh – yêu rất thực
Bên em – đêm vỗ về
Rồi sẽ chóng qua đi
Những phút giây mong ngóng
Sống trong niềm hy vọng
Cho sung sướng vỡ òa
Anh sẽ từ đường xa
Về trong mùa trái chín.27.11.06

Published in: on 20/03/2007 at 8:04 Sáng  Gửi bình luận