Định ngủ sớm mà không ngủ được. Mọi người rủ đi cà phê, nghe nhạc sống mà không muốn đi. Nằm trong bóng tối và tưởng tượng ra tiếng sóng rì rầm ngoài kia. Rồi nhớ quê, nhớ căn nhà 332 Lê Hoàn. Nhớ con Capi chân tròn mập mạp. Nhớ cái sân rộng có lối lên tầng hai, nơi có thế giới riêng tư của mình, nơi ngày ngày mình học bài, nghe đài và ngồi mơ mộng. Nhớ cây hoa sao mình trồng với những sợi lá mảnh như tăm và những hoa nhung đỏ tinh nghịch, rạng rỡ. Nhớ chính mình trong ngôi nhà ấy với quãng tuổi chớm lớn nhiều phân vân, e ngại. Hôm vừa rồi đi qua nhà cũ, nhà đã trở thành cửa hàng quần áo mất rồi. Cái khung nhà năm ngoái về còn thấy giờ cũng đã bị đè chèn tẩy xóa. Chợ gạo và sân chơi thiếu nhi như biến mất. Chỉ có những bông phượng vĩ là vẫn đỏ rực góc phố như ngày xưa.
Bỗng thấy lẻ loi trong những kỷ niệm. Vì chắc chẳng ai có thể cùng nhớ với mình những kỷ niệm nhỏ bé ấy. Cuộc sống với biết bao ràng buộc, trách nhiệm, nghĩa vụ, đòi hỏi cân bằng và thực tế… khiến mình không thể dừng lại ở chốn kỷ niệm hoặc đam mê nào lâu. Có thể vì thế mà mình thấy mọi thứ đều quý giá và ngắn ngủi. Và vì mình ý thức được sự chừng mực ở cuộc sống, nên không bao giờ dám đòi hỏi, để tránh phiền phức, khó xử cho người khác, cũng là tránh tổn thương cho chính mình.
CÔ ĐƠN TUYỆT VỜI!!!
Nhớ quê
Tặng Thùy
Mắt em như dòng sông nhỏ
Êm đềm thanh mát chiều thu
Tháng 9 ngày em về phố
Cỏ mềm theo gió đong đưa
…
Bình yên theo chân em bước
Gót lành, trái ngọt thơm tho
Em cười xôn xao như nắng
Lòng tôi trong veo ngu ngơ
…
Là em thông minh nhanh nhẹn
Thanh tân, nồng ấm, dịu dàng
Gió bay đượm hương tóc mượt
Em như mây trôi hân hoan
…
Quán chiều hơi may vấn vít
Cà phê thấm ngọt bờ môi
Loài chim non ngại ngùng hát
Phân vân mãi chẳng nên lời
…
Nhạc lan trong đêm tĩnh lặng
Chìm lắng cơn mơ xa xôi
Gần thôi một ngày tri kỷ
Sẽ bên em suốt cuộc đời
(16/5/2014)
Cho bút tôi ghi (2)
Vì trí nhớ thường mong manh mơ hồ, nên tốt hơn là giữ lại kỷ niệm, kỷ vật bằng hình ảnh. Không vì có hình ảnh mà trí nhớ biếng lười ỷ lại. Nhờ có hình ảnh, trí nhớ sẽ được nhấn mạnh, khẳng định, khắc sâu hơn…
Vụ vơ
Quá lâu không thể viết cái gì thật tuôn trào điên dại. Mỗi khi đặt tay vào bàn phím, định viết thật dài những gì mình chất chứa, lại có gì đó ngăn cản. Khi thì không gian ồn ã, khi thì trí nhớ trôi dạt, khi thì câu chữ khô khan… Tất cả chỉ là ngụy biện. Lý do duy nhất là chưa đủ cảm xúc, thế thôi.
Mà để đủ cảm xúc cho một thứ gì đấy với mình bây giờ hơi xa lạ. Cái gì cũng có vẻ nửa chừng. Vì cái sự cân bằng tự dặn lòng, hay vì đời sống giờ đây loanh quanh luẩn quẩn đến mức mình muốn quen, muốn yên. Nếu nhìn từ góc độ thông thường của người đời, thì không phải là mình đang tương đối ổn hay sao. Khi người ta ổn, người ta dễ dàng thỏa hiệp và tẻ nhạt.
Chiều nay thấy cậu. Cố gắng đứng lặng lẽ để nghĩ về những điều đã trôi qua, xem giữa chúng ta còn gì đọng lại. Tiếc là ký ức mờ phai nhanh quá! Như những bông bằng lăng ngoài kia đã nhạt màu sau cơn mưa mạnh bạo đầu hè. Thấy lòng mình dâng đâu đâu một niềm thương cảm cho thứ kỷ niệm ngày xưa mình ngỡ sẽ in thật sâu trong tâm trí. Dù gì cũng là một quãng buồn vui nhiều giông bão. Không thể một chốc một lát xóa sạch đi.
Mỗi sáng đi làm, mình thường hát những bài hát hiền dịu, trong trẻo. Những bài hát đem lại cho mình cảm giác êm đềm bình yên. Quãng đường đỡ dài hơn, còi xe đỡ ồn ĩ hơn, thời gian đỡ sốt ruột hơn. Trôi trên đường cùng những bài hát, mình cũng hay lật giở những kỷ niệm. Không biết với người khác thì sao, với mình thì những gì đã qua có một vị trí vô cùng gần gũi, quan trọng. Cái đã qua không phải là cái đã mất. Mình vẫn có thể giữ nó theo cách riêng của mình. Dù những người liên đới với kỷ niệm đó đã xa lạ hoặc quên lãng mình từ lâu.
Chị Ninh nhắn tin hỏi có gì vui không. Mình trả lời bình thường. Khi có nhu cầu chia sẻ, mình sẽ không đợi chị nhắn. Hẳn chị hay anh sẽ cảm thấy được sự thờ ơ của mình mà hơi buồn và giận. Hoặc anh chị cũng chả hơi đâu mà nghĩ đến những thứ không liên quan ấy. Dẫu sao mình vẫn phải tuân thủ cái quy ước của mình, khi không muốn sẽ không cố gắng nữa, đó là trong vấn đề tình cảm. Tình bạn cũng như tình yêu, không thể lúc nào cũng đều đặn, tịnh tiến. Nó cũng cần thời gian nghỉ ngơi, cần sự xa cách để tái tạo, cần ngẫm nghĩ để thấy cần nhau.
Mình đang thực sự mong được về quê vào những ngày tháng 6. Không phải chuyện họp lớp mà thực sự là vì những con đường. Mình muốn cùng Bình đi trên những con đường mà hồi cấp 3 bọn mình đã đạp xe đi biết bao nhiêu lượt. Mình muốn vào nhà anh Nam thắp cho bố anh ấy nén hương, dù biết rằng bọn mình sẽ chẳng thể trò chuyện thoải mái được như ngày xưa sau bao bộn bề xa cách. Mình muốn ngồi ở công viên Lam Sơn, Bờ Hồ để nghe vị gió đầm đậm xôn xao từng sợi lông măng trên mặt. Rồi chúng mình sẽ tán phét, kể lể chuyện cũ, toàn những chuyện nhỏ li ti và không muộn phiền. Mình muốn ngồi đâu đó uống cái gì đó với Bình và Hương, chỉ với hai đứa. Nhưng mà khó, vì bạn bè tụ tập sẽ đông hơn. Thôi cũng vui, lâu quá rồi không tụ tập. Cứ thích một mình hay ít người, quả là lập dị. Nhưng vẫn muốn cuộc về lần này bớt ồn ào hơn, thực chất và ít màu mè. Biết làm sao, chỉ có thể làm điều đó với mình, còn xung quanh thì chịu. Ít ra vẫn tìm thấy được ở Bình những điều quen thuộc của ngày cấp 3. Có thể nói với Bình những gì mình nghĩ. Có thể đi cùng nhau không cần phải gồng mình. Thật dễ chịu.
Chiều rồi, lại về thôi. Dự định viết được cái gì đó tuôn trào vẫn chưa thực hiện được. Lại phải nhấn mạnh về tính thực tiễn. Nếu không có cái thực ở trong đầu, ngòi bút thật là trống rỗng. Hoặc nếu cố viết cái gì đó hay ho, cũng sẽ nhận ra nó giả tạo, hoang đường.
Cạn
Thiếu những bước chân rảo bộ
Bên cỏ rối bời, lăn từng viên đá nhỏ
Vắng im cà phê buổi sáng
Cạn mùi bè bạn thơm tho.
—
Thấy thật gần mà lại ngó lơ
Như chả biết quen, chưa từng thân thiết
Đã thật sự tàn phai, đã hết ngày da diết
Có thể chết rồi cũng tránh đến chào nhau.
—
Cà phê giờ chỉ toàn “take away”
Vội vàng uống nhanh, chưa kịp nghe hương vị
Bạn giờ xa như một ngày ầm ĩ
Chực trôi qua như những vảy bụi mờ.
Cơn mơ
Cơn mơ không biết nói dối. Nó nói những gì người ta muốn cất giấu, những điều tưởng quên mà thực sự không thể quên, cả những thứ người ta ước mong và không bao giờ đạt được… Cơn mơ nhàu nhĩ nỗi buồn. Cơn mơ hân hoan ngắn ngủi. Lối lên tầng 2 nhà H. Cầu thang mờ tối. Bước nhanh bước hụt biết bao lần.
***
Cả một bầu trời tuổi trẻ. Những ước mơ tự kìm kẹp mình. Những yếu đuối, những lo âu. Những bất ngờ, xôn xao… đã ra đi mãi mãi.
***
Chả còn gì trong một thế giới đã từng nghĩ là thuộc về mình. Chả còn hạn hẹp sướng vui hay giả vờ thờ ơ xa lạ, của bí mật cứ phải lặng thinh, của bình yên đã bị đào xới. Chả còn tôi với cây đa già cùng bờ cỏ rối và những nụ đào nở sớm ngoài sân. Chả còn tôi đứng đâu đó nhìn xuống khuôn viên khe khẽ hát bài hát của riêng mình.
***
Chỉ còn tôi trong giấc mơ nhiều đêm, trở về nơi ấy – thì thầm…
Nghịch
Một hôm ngồi thử mấy cái phần mềm tự tìm tự down, chưa đủ thời gian để nhuần nhuyễn. Đúng nghĩa là thử, nên nó ra kiểu nửa nạc nửa mỡ này.
Tự động
Hai ngày nay tôi nhận được hai cái link của bạn bè chia sẻ về việc ta có thể biến ảnh thành tranh trong tức khắc. Tôi không hào hứng mở mấy cái link đó ra, đơn giản tôi hay bị dị ứng với những thứ đáng ra là nghệ thuật thủ công bỗng một ngày F5 một cái là ra sản phẩm hàng loạt. Tốt mà, thế giới làm ra để cho ta tận hưởng. Làm ra để cho bất kể ai, kể cả đứa bé hai tuổi, chỉ cần đúng trình tự là ra sản phẩm. Công nghệ để phục vụ những ý muốn của con người, có gì đáng ghét. Nhưng ôi nghệ thuật ơi, từ bàn tay run run của tôi, dù nó có ra đời một sản phẩm non nớt đi chăng nữa, tôi vẫn thích hơn vạn lần một bức tranh hoàn hảo được thao tác theo trình tự của công nghệ chỉ dẫn (tất nhiên đồ họa hay những thứ kiểu như “Pen” hay “Paper” dành cho cư dân ngoại đạo thì lại là kiểu khác). Tôi tin trào lưu kiểu này sẽ không tồn tại được lâu, “trào lưu” mà. Khi tất cả mọi người đều làm ra tranh được, tranh sẽ chẳng còn quý. Nhan nhản khắp nơi trên FB, quả là đáng sợ. Tôi sẽ vẫn không mở những kiểu link đó đâu. Tôi sẽ vẫn xem tranh của những người họa sỹ vẽ. Tôi vẫn tiếp tục vẽ bằng bút của tôi hoặc con chuột của tôi, bất kể tranh tôi chỉ là những nét ngờ nghệch thiếu hoàn hảo.
Tranh hỏng
Những bức tranh
Được dùng hay bị vứt
Tùy thuộc vào chủ nhân
Tùy thuộc vào số phận
Tùy duyên.
(Vẽ ngày 20/03/2014)
(Vẽ ngày 26/03/2014)
Chờ tháng 4
Vẽ tặng Thùy, cô bạn cùng tuổi giỏi tiếng Nga, luôn tự tin và đầy bản lĩnh. Cô ấy muốn trong tranh có một đôi thế này, thành ra có tí sến. Hihi
Người chứng kiến
Đã từ lâu, tôi không còn là nhân vật chính trong bất cứ một câu chuyện phức tạp, ly kỳ nào. Nhân vật chính lúc hân hoan, lúc hoang mang, lúc rối tung quẫn trí… đã tan biến theo nhịp đi ngày tháng. Tôi đã trở thành nhân vật chứng kiến những câu chuyện phức tạp, ly kỳ của người khác. Tôi, lúc đóng vai người chia sẻ, thấu hiểu âm thầm; lúc làm bình phong che chắn cho những bí mật không được quyền bung bét; lúc lại là kẻ truyền tin vô vị. Đóng vai này trong nhiều câu chuyện quá, thành ra đã bắt đầu chán cái vị trí, vai trò này. Một kẻ đồng lõa đáng thương, một hạt bí hạt bầu câm lặng, không được vùi vào đất mà mọc mầm xanh tốt. Không hề muốn như thế nữa dù luôn dặn mình hãy là người biết chia sẻ, lắng nghe.
Trong những cuộc trò chuyện tôi giữ vị trí âm thầm ấy, tôi ngồi như một con ngỗng ngây ngô tẻ nhạt. Thấy mình rất vô duyên và thời gian thì như là búi rơm khô sạn (tôi không phải là bò, tất nhiên không thích nhai rơm). Cuộc đời là riêng của mỗi người, tôi không có quyền phán xét. Nhưng với vai trò người chứng kiến, tôi đang bắt đầu thấy mệt mỏi, muốn thoái lui, muốn biến nhanh ra khỏi thế giới có những người tưởng như là bạn bè luôn luôn máu thịt. Chả vì họ, chỉ vì tôi đã cạn kiệt cảm giác về mối quan hệ bạn bè của chúng tôi mà thôi. Chả vì họ thay đổi, chỉ vì tôi mệt mỏi. Cái gì cứ gọi là “phải cố gắng quá” rồi đến một ngày sẽ bốc hơi. Sẽ không làm mình thêm tẻ nhạt nữa, ít nhất là với chính ý nghĩ của mình.
Nhà bà ngoại
Tôi về phố Phan Bội Châu vào hồi tháng 7 năm ngoái. Ngạc nhiên là đường ở đây được mở ra quá rộng với vỉa hè thênh thang. Lần tìm số nhà 40, nơi vô cùng quen thuộc với tôi những ngày thơ bé. Ngõ đương nhiên ngắn đi vì đường mở. Ngõ thành thực cô đơn vì phố đông. Và cũng có thể cô đơn vì vắng bà ngoại, vắng tôi, vắng những bước chân ngày xưa đầy thân thiết. Đi vào sâu bên trong, càng trống trải hơn khi thấy căn nhà cho thuê vắng vẻ, suy tàn. Tôi trở ra thật nhanh. Muốn quên đi hình ảnh này, để chỉ còn nhớ đến hình ảnh của ngõ ngày ấy mà thôi.
—–
Ngõ ngày ấy. Chúng tôi chạy chơi suốt buổi. Một bên là hông nhà chú Thúy chuyên làm kẹo bằng lược chải đầu. Một bên là tường nhà ông gì tôi không nhớ. Chỉ nhớ bên hướng ấy rêu phủ tường xanh rì. Đi vào bên trong là cửa sổ thênh thang thường xuyên mở. Ngay cạnh đó là cửa ra vào với hai cây đinh lăng nghiêm trang. Cây trứng cá thì là ký ức xa hơn, khi tôi còn bé tí ti. Lũ rau sam nở hoa màu sắc cũng chỉ khiến tôi nhớ được đến những buổi chiều ngủ dậy muộn tha thẩn xem ông vẽ kính để giao hàng sớm cho người ta. Khu vườn sau chỉ còn nghĩ được về cây ổi và cây xương xông nhỏ. Nhà vệ sinh phải dội nước, giấy vứt qua một cái ô nhỏ bên tay trái. Mọi thứ dần dần vợi đi theo tháng ngày. Sửa một tí, lại khô khan đi một tí. Cây dừa ngày xưa sau khi bán nhà cho bác Hoàn cũng bị chặt đi. Hàng gạch khi xây lên đi kèm cổng sắt, thì cũng là lúc tôi đã ít về.
Về phía trong nhà, tôi vẫn nhớ sàn xi măng màu đen xám rất mát mà tôi hay nằm kềnh ra đó ngủ. Nhớ cả dáng bà lau nhà, cúi rạp xuống, quỳ gối với mảnh khăn sạch sẽ thơm tho cho tôi có chỗ tha hồ lăn lộn. Gian ngoài, ông bày nhiều màu vẽ. Hồi đầu là vẽ kính. Sau giản tiện thì hay cắt xốp. Bụi xốp bay trắng loạn phòng. Thêm nước chè cặn cốc. Bà dọn liên miên và thỉnh thoảng ca thán chuyện này. Cái kiểu tôi hay vẽ hoa sen, cây dừa, con chim chắc chắn được ảnh hưởng từ ông. Từng nét một, tưởng là tự nhiên, những thực ra là ngấm từ ngày ấy, khi thấy ông vẽ mực tàu lên kính rất điệu nghệ. Tay ông run run.
Cái giường của bà cũng đã cùng tôi đi hết nhiều kỷ niệm. Trên đầu giường là cái đài, mà đài của bà chỉ để nghe băng cassette, trong đó có một phần là những ghi âm lời bà hát. Sau này có cả ghi âm lời hát của tôi và của nhiều người trong nhà (bà đã giữ hàng chục năm, mới đây còn mở lại, mọi thứ cứ như vừa diễn ra). Cái giương đặt phía đuôi giường là giương gỗ, nơi chứa nhiều giấy tờ, đồ riêng tư mà với tôi thì thật là thú vị. Thỉnh thoảng có dịp, tôi cũng mở ra lục lọi linh tinh, đặc biệt là đọc cuốn sổ của cậu Lâm Thanh với những câu thơ tình yêu lãng mạn.
Sau này bà còn làm thêm gác xép. Đi lên đi xuống lom khom. Sách cũ của bà được chuyển lên đó. Sách ngày càng bị vơi đi, bỏ bớt những cuốn tiểu thuyết Sài Gòn, Đồng Nai. Bà bọc lại từng cuốn thật chắc chắn, ghi danh sách, đánh số cẩn thận rồi xếpngay ngắn. Bây giờ đi theo bà ra Hà Nội chỉ khoảng gần 100 cuốn sách. Sách rơi rụng đi theo thời gian, không tài nào giữ được.
Cái sân hồi chưa bán nhà cho bác Hoàn cũng chứa cả một thế giới tuổi thơ của tôi. Nơi tôi nhảy lò cò, nơi tôi xoay đủ các trò có thể nghĩ ra lúc đó, nơi tôi cố nhảy lên rút những cái áo cái quần trên giây phơi cao quá đầu mình. Sân gạch luôn được bà quét sạch, ít tiếng động trong con phố vốn cũng rất bình yên.
Đối chéo cái cửa sổ nhìn sang nhà ông Di (với nhiều câu chuyện phức tạp tôi được chứng kiến) là cái cửa con nhìn ra máy nước, nơi rửa bát và giặt giũ. Cái cửa sổ nhỏ gần bếp là nơi nhẹ nhàng dễ chịu nhất với tôi. Nơi đó kê một chiếc giường mà sau này cậu mợ Tùng Tiên định cư rồi cho ra đời em Tùng Lâm. Ngày nhỏ tôi thường đứng bám cửa sổ chơi rất thoải mái, thích thú. Và trong trí nhớ, hình ảnh cố tôi cùng chơi với tôi bên cái cửa sổ ấy trong một buổi tối ông bà đi vắng rất là rõ nét. Tôi cũng nhớ thứ nắng rọi vào căn phòng qua song cửa ấy, nhảy nhót nhấp nháy rất thong dong. Còn một cái cửa bé tí teo nhìn ra khu vườn từ trong căn bếp tối, nơi sau này tôi hay vừa tắm vừa nhìn ra vườn ngắm xem những cỏ cây bé nhỏ đang lay động trong chiều muộn. Khu vườn đích thực là khu vườn yên tĩnh. Sự yên tĩnh ngự trị gần như tuyệt đối trong nhiều ngày tôi ở nhà bà. Đó là tôi có cảm giác thế, còn người lớn chắc chắn sẽ có những náo động lo toan mà trẻ con vô tư chẳng cần biết.
Sau này, khi học đại học, về chơi, Nga hay sang. Rồi mặc bộ bà ba của bà, đội nón, đi dép đạp xe sang nhà Nga nữa… Ngõ nhà bà đều chứng kiến hết. Rồi những thứ liên quan như hàng bún chả, bánh cuốn đầu phố; hàng bánh mì nóng giòn; nhà bà Thích làm bánh nướng; nhà bác Tuyết Hương; chợ Tây Thành; khu 4 Tây Sơn có nhà các bạn Ly, Nga, Thanh, Chung… Những kỷ niệm mà khi tôi đặt chân tới ngõ nhà bà là mọi thứ ùa về vội vã. Thế nên khi bà bán một nửa đất đi xa nó, tôi thấy như tuổi thơ của mình cũng bị mất mát đi, dù cho tôi cố dặn rằng, tuổi thơ đã qua, những thứ trong ý nghĩ thì không ai cướp đi của mình được.
Enter
Kiểu thơ tôi hay làm
Chỉ là gõ enter
Xuống dòng cho ra vẻ
Một cái gì hay ho.
—
Kiểu chuyện tôi hay kể
Vẫn những chuyện cũ xưa
Vì chuyện vui chuyện mới
Ít thấy nhớ bao giờ.
—
Kiểu nghĩ về quen thuộc
Là nhớ điều đã qua
Mặc cho xa tít tắp
Hoặc buồn như mây xa
—
Nên thơ không đích thực
Vẫn luôn muốn enter
Để thẳm sâu quá khứ
Lưu mãi tận đến giờ.
Hoa chuồn chuồn
Vẽ rải rác trong ngày hôm nay, tranh thủ lúc rỗi. Bộ hoa chuồn chuồn dành cho em Hằng treo trong bếp. Còn ngô nghê, nhưng vui vì vẽ bằng sự hồn nhiên và háo hức cảm nhận được từ chính em.
Ngắm nắng
Ngồi giữa bốn bề lất phất mưa, lạnh lẽo gió, nhớ khoảnh khắc nắng hiếm hoi thắp sáng khu vườn cuối tuần vừa rồi. Rất thèm thơm tho nắng ấm.
Nhìn về phía bình yên
Vẽ cái này trong một buổi sáng lạnh giá mờ sương. Không có ý tưởng, chỉ là tay cứ đưa đưa rồi ra quang cảnh như vậy.
Nâng niu dội về
1. Tôi đi đâu đó trên một dải đường dài. Nhiều người đi ngược lại phía tôi. Con đường dốc. Xung quanh tấp nập và hối hả. Dường như tôi đang cầu cứu, còn mọi người thì thờ ơ lướt qua. Tôi khản cổ gọi. Tôi nhỏ bé van vỉ. Nhưng tôi không thấy ai hồi đáp. Tôi thấy mình rơi xuống đâu đó rất xa xôi, nơi không còn tiếng cười, tiếng nói, tiếng bước chân đi lại. Đang chìm dần chìm dần vào sâu thẳm, bỗng… Bỗng từ giữa dòng người anh đi vụt lên và nói một câu rằng “sao không ai giúp cô ấy, phải có ai đó nghe cô ấy nói chứ”. Tôi nhớ rõ lắm dáng hình anh lúc đó. Cặp kính lấp lóa sáng không che được đôi mắt hơi nheo. Sự nâng niu xa vắng từ lâu dường như dội về.
2. Tôi gặp anh trong hành lang nhập nhòa tối. Tôi mặc một chiếc áo ren màu trắng khá gợi cảm khiến anh rung động. Anh nói nhẹ rằng muốn ôm chặt tôi một cái thế thôi có được không. Tôi phân vân một lúc rồi mím môi gật đầu. Nhưng nơi đây nhiều người qua lại nên anh kéo tôi chạy ra quãng nào vắng hơn. Chúng tôi chạy mãi, qua nhiều dãy hành lang nhưng chưa tìm được chỗ thích hợp. Tối om, hoang tàn, rồi lại đông đúc người như ở một bệnh viện nào đó. Đến một chỗ dường như là an toàn, chúng tôi quyết định dừng lại. Nhưng khoảnh khắc ấy không đủ để diễn ra một cái ôm. Có ai đó xuất hiện. Chúng tôi thảng thốt. Và tôi quyết định chia tay anh trong sự luyến tiếc nhẹ nhàng như khói.
——-
Giấc mơ trong một đêm về hai người bạn đã từng thân thiết lắm!
23 buồn
Trong khói hương nghi ngút của buổi chiều 23 tháng chạp, có một nỗi buồn thật sâu. Hay nỗi cô đơn thăm thẳm đang về giữa lúc tôi cố tình lơ đãng tìm chút bình thường giả dối. Thành phố đông đúc và xa lạ. Tôi cũng trở nên xa lạ với chính tôi. Đến một lúc nào đó, khi không còn chỗ trú ngụ, tôi sẽ về cùng mây trôi. Thế là chấm dứt tất cả những phiền muộn, ám ảnh mà tâm hồn bé nhỏ của tôi cứ mãi phải chịu đựng. Tôi không thể lừa phỉnh hoặc ảo tưởng về mình, nên càng thấy mình thêm tan nát.
Ngày xưa mênh mang
Hơi muộn rồi, trong cơn say, bạn điện thoại. Vì say nên nói thật lắm, dù giữa chúng ta chưa bao giờ nói cái gì không thật, chỉ là nói ít hay nhiều hoặc cố gắng kìm giữ mà thôi. Người bạn cũ của tôi, người gặp nhiều thất bại và đang bị nỗi buồn phiền vây bọc. Những kỷ niệm lại theo nhau tràn về như cơn gió đầu đông ngày nào thổi lồng lộng trên mặt hồ Đắc Di. Đã lâu lắm rồi tôi không nghĩ nhiều về ngày tháng cũ, thời sinh viên của chúng tôi. Theo thời gian, tôi nhạt nhẽo, nông cạn đi. Tôi dễ dàng, tôi thỏa hiệp. Có những điều đã mất đi mãi mãi. Trí nhớ không trọn vẹn càng làm ký ức mong manh…
Khoảnh khắc
Nếu khóc vì điều đẹp đẽ, nước mắt là ngọc trong veo…
… Có những thứ dường như quá mơ hồ. Có những thứ hình như không có thật. Có những thứ không thể đặt được tên…
—–
Lời tôi sao nghe nhẹ quá
Vòng tay là thật hay mơ?
Biển đêm lặng thinh êm ả
Hiền lành như một bài thơ
****
Sóng vỗ thảnh thơi nhẹ nhõm
Mây trôi lặng lẽ vu vơ
Có cơn gió bé bất ngờ
Thăm tôi chẳng hề báo trước
****
Niềm vui giữ sao lâu được
Dịu dàng hạnh phúc chạm qua
Ánh đèn biển lặng lẽ xa
Như mắt cá buồn sau lưới
****
Ai qua như là đêm tối
Ngày xưa chỗ ấy ta ngồi
Ai đã trở về chốn mới
Nơi vui, bụi bặm tơi bời
****
Rồi sẽ chẳng gặp kỷ niệm
Rồi sẽ quên lãng màn đêm
Và đã lại thành xa lạ
Như chưa từng có bình yên
****
Niềm vui mong manh như lá
Rụng xuống một ngày gió lên
Chia tay như là chưa quen
Trở về ngày thường vội vã
****
Xiết vai một đêm kỳ lạ
Thả trôi hạnh phúc mơ hồ
Cho vào một ngăn kỷ niệm
Đặt tên bằng những câu thơ.
Alone hay Lonely
Hôm nay em Dung bảo phân biệt Alone và Lonely xem nào. Mình bảo một cái là “một mình”, một cái là “cô đơn”. Cô đơn là trạng thái, cảm giác, hàm chứa yếu tố nội tâm. Có thể giữa đông người ta vẫn cảm thấy cô đơn, lẻ loi. Cũng có thể ta chỉ một mình mà vẫn thấy trọn vẹn. Một thứ giống như là vật chất, còn một thứ dường như khó nắm bắt. Đại loại thế.
Lại nhớ câu hát của Trịnh Công Sơn: Đôi khi một người ngồi như chờ đợi, thực ra đang ngồi thảnh thơi…
…
Có những lúc buồn quá, rồi cũng chẳng biết tìm ra lối nào mà đi. Nhiều khi lại đâm tiếp vào bụi gai um tùm, để tiếp tục tổn thương vì xây xát. Có hai thứ trước đây tôi tỏ ra không quá coi trọng, nay lại làm tôi cảm thấy đang chi phối cuộc sống của chính tôi. Tiền bạc và sắc đẹp. Cả hai thứ tôi đều thiếu. Thiếu sắc đẹp là điều bất hạnh. Thật đấy! Tôi đang thấy thế. Bỏ hết tất cả mọi lý lẽ hay ho đi, hình thức chưa bao giờ trở nên quan trọng như lúc này. Chả biết đang viết cái gì. Chỉ thấy nỗi buồn chảy bải hoải khắp cơ thể.
Vườn đào và tủ sách của ông tôi
Trong tiết trời lành lạnh cuối năm, tôi ngồi bó gối trong bếp vừa hát nghêu ngao vừa cời cời than lên cho ấm hừng đôi má, nhân tiện trông nồi chè khoai cho mẹ. Ông ở nhà trên gọi xuống: “Cái Mai đâu, đi vườn đào với ông nào!”. Tôi hấp tấp đứng dậy dạ vâng và chạy đi mặc thêm áo. Đây là việc tôi mong chờ nhất vào dịp cuối năm nên không thể chậm trễ được.
Ông tôi năm nào cũng chuẩn bị cho chuyện ăn tết trước cả tháng. Việc quan trọng nhất là về vườn đào chọn sẵn một cây ngâm ở đó, rồi quãng 25 tết mới khuân về. Nhà tôi vườn rộng nên ông không bao giờ mua cành, chỉ mua cây rồi ủ cả bầu cây vào đất, cho mùa xuân được tự nhiên nhất trong khu vườn ngập tràn các loài hoa. Các cây đào cứ sống từ năm này qua năm khác một cách hồn nhiên nhất. Cây không được cắt tỉa đúng lúc nên hoa nở lúc sớm muộn, lá thường nhiều, dài và xanh mướt, nhìn rất thích mắt. Dù số cây đào trong vườn đã lên đến 9 cây, ông vẫn tiếp tục mỗi năm ươm về một cây mới. Ông bảo, ông mê đào lắm, ngắm bao nhiêu vẫn không thấy chán. Ông hay ngồi ngắm vườn đào lặng lẽ, rồi ngâm nga bài thơ của Tản Đà, tôi nghe nhiều thành thuộc: “Lá đào rơi rắc lối Thiên Thai/ Suối tiễn, oanh đưa những ngậm ngùi…”. Giọng ông khi đọc thơ chứa đầy hoài niệm. Với ông, mang đào về nhà là mang về mùa xuân, tuổi trẻ, sức sống, niềm hy vọng, sự may mắn…, nên còn mang được thì ông sẽ ráng mang cho đến lúc ra đi. Có năm đào mất mùa do thời tiết khắc nghiệt, vườn đào nhà tôi cũng kém tươi. Ông vẫn tiếp tục xuống vườn đào hai ba ngày một bận, rồi về cứ xót xa vì đào không nở được, nụ lại ít, hoa nhàu. Và cuối cùng ông vẫn ôm về một cây nho nhỏ. Tôi đếm được 25 cái nụ và 8 bông hoa đang nở. Một cây đào khẳng khiu, chưa lên rêu thời gian, nhỏ nhất so với các cây đào ông từng mua. Nhưng ông lại chọn một chỗ thật đẹp trong vườn để trồng nó, nâng niu nó hơn cả những cây xung quanh. Ông bảo, cái gì thiệt thòi phải được chăm chút hơn. Cuộc sống phải có sự ưu ái khi cần thiết, đó cũng chính là sự công bằng.
Tôi nhớ cái không khí những ngày giáp tết theo ông xuống vườn đào. Xe máy ùn lại vì hai bên đường đào quất đổ đầy, người mua chen chúc, ô tô bấm còi giục giã sợ muộn giờ không chọn được đào đẹp. Khu Quảng Bá, Nghi Tàm vui nhất những ngày này. Mưa lất phất lay nhẹ trên những cánh hoa mỏng manh, hơi đất phả lên gợi cho người ta cảm giác thân thuộc, xao động. Họ đi quanh vườn tìm cây đào đẹp đánh dấu, ngả giá, đợi ít hôm nữa là cho lên xe đi từng nhà, từng ngõ. Họ chọn những thế rồng phượng quý phái. Người thích hoa nhiều, người ưng hoa to, người lo xa chọn nhiều nụ, người dễ tính chọn cành nào trông sung túc là đủ. Có người mua xong còn nhờ người bán đốt gốc luôn rồi tiện thể tạt đi chọn bình mang về nhà chỉ việc cắm. Nhiều khách ở xa, tận trong Nam cũng vào vườn tìm đào, với mong muốn rước xuân miền Bắc vào làm dịu cái nắng tết phương Nam. Quất, cúc, violet, lay ơn, hồng, thược dược, thủy tiên… đẹp là thế, nhưng vẫn không thể lấp được chỗ trống của đào, vì nó đã nằm trong tâm thức người Việt. Hoa đào có sức hút rất kỳ lạ. Vừa dịu dàng vừa sâu lắng. Cánh mỏng manh, hồng phơn phớt hay hồng đậm đà cũng đều để lại cho người ngắm sự dịu dàng, phơi phới. Đối với nhiều người dân Hà Nội, thiếu các loài hoa khác thì được, thiếu đào là thiếu xuân. Tháng 12 âm mới chớm, khi lác đác trên phố có xe trở đào rong, nhiều nhà đã háo hức rước hoa về bày, sát tết thay cành mới, ra giêng lại thích mua từng chùm đào nhỏ về thắp hương và cắm chơi trên bàn, cho tết kéo dài ra cả tháng. Trong khi đó vườn nhà tôi thì chẳng lo, vì từng cây từng cây cứ cho hoa nở thay phiên nhau, như là sự cắt đặt đáng yêu của thiên nhiên, nên mùa xuân ở lại thật dài.
***
Bên cạnh vườn đào thân thuộc, ông còn một niềm đam mê khác là đọc và sưu tầm sách, đặc biệt là sách cũ. Tôi từng thắc mắc tại sao ông lại thích sách cũ trong khi sách mới thơm hơn, đẹp hơn, màu sắc bắt mắt hơn. Ông cười bảo rằng vì ông có nhiều kỷ niệm với sách cũ lắm, mà kỷ niệm đáng nhớ nhất là đã quen và may mắn lấy được một cô hàng bán sách cũ, đó chính là bà tôi. Như nhà khác, tủ sách thì đơn giản là xếp sách thôi, nhiều khi chỉ mang tính chất trưng bày. Nhưng với ông tôi, tủ sách không chỉ xếp sách mà còn là bảo tàng, là địa điểm thư giãn, là thư viện nhỏ chứa đầy hồi ức và kỷ niệm. Từng cuốn từng cuốn đều có hành trình riêng của nó, mà mỗi khi chạm vào cuốn nào ông đều nhớ lại được vì sao ông có nó trong tủ sách của ông.
Ông dành một góc trang trọng cho tủ sách. Tủ đứng gần khuôn cửa sổ nhìn ra vườn đào nên đón trọn vẹn luồng ánh sáng của thiên nhiên, giúp những cuốn sách của ông luôn được chiếu rõ từng tên trên gáy sách. Ông có một quyển sổ ghi danh mục sách, xếp theo thứ tự anpha B, nên tủ sách có lỡ thiếu cuốn nào là ông biết ngay cuốn đó. Ban đầu tôi cho là ông quá kỹ tính, nhưng sau tôi mới hiểu sự trân trọng ông dành cho sách qua niềm vui của ông khi xếp sách, tra tìm sách, dán nhãn, ghi số thứ tự cho sách. Về hưu đã lâu, nhưng sách chuyên ngành lịch sử của ông cũng chiếm khá nhiều. Ông vẫn hay lấy những cuốn sách này ra nghiên cứu vì nhớ nghề và cũng vì ông thường xuyên có nhiều bạn trẻ tìm đến học hỏi.
Có lần tôi đang chơi trong góc làm việc của ông thì thấy có một tổ tò vò đậu ngay tủ sách. Tôi la toáng lên gọi ông vào xem. Ông xoa đầu tôi bảo cháu đừng sợ, tò vò làm tổ là điềm lành, ở đâu nó thấy bình yên thì nó xây nhà đấy. Từ đó tôi càng hay ra tủ sách của ông chơi để ngắm tò vò xây tổ. Cái tổ màu đất ấy cứ to to dần. Vì lân la cạnh tủ sách, tôi đâm ra thích ngắm sách. Rồi không hiểu thế nào mà ông chọn được cho tôi một số sách thiếu nhi rất hay, chỉ cách cho tôi đọc và giảng giải cho tôi hiểu nội dung lý thú của từng cuốn sách. Và tôi mê sách lúc nào không hay. Tôi thường vào phòng ông đọc sách những buổi sáng mùa hè, những ngày được nghỉ học. Tôi ví tôi cũng như con tò vò, thích tủ sách của ông vì nó đã cho tôi những khám phá tuyệt diệu mà trước đây tôi chưa hề được biết. Hay nữa là, từ đó mỗi lần đi hiệu sách về ông lại mua cả sách cho tôi, lúc sách mới, lúc là sách cũ, toàn là những cuốn sách tôi đọc xong rất thích, muốn đọc lại. Mấy đứa bạn cùng xóm bảo tôi đọc sách có gì mà phải dạy, biết chữ rồi cứ thế mà đọc thôi. Nhưng ông lại bảo “cái gì cũng phải học đấy cháu ạ!”. Đọc mà cứ cắm đầu cắm cổ không dừng lại suy nghĩ, không chịu tưởng tượng, không chịu đào sâu các lớp nghĩa, không nhớ tên nhân vật, tên tác giả, nội dung chuyện sau khi đọc xong… thì chưa gọi là biết đọc, và đọc như vậy sẽ không hiệu quả. Ngoài ra còn phải biết chọn sách phù hợp với lứa tuổi, tâm sinh lý và nên tiếp cận dần với những cuốn sách khơi gợi sự khám phá, sáng tạo, giúp mình ngày càng trưởng thành và hoàn thiện hơn. Tôi nghe chưa hiểu hết, nhưng đã dần thấy ích lợi của sách trong việc học tập ở trường của mình. Tôi viết văn khá hơn, trả lời các câu hỏi trên lớp suôn sẻ mạch lạc, tính toán logic và học rất khá môn lịch sử. Càng ngày tôi càng thấy gắn bó với tủ sách của ông hơn.
***
Mùa xuân đang đến thật gần, hai ông cháu tôi đã chọn được cây đào ưng ý đem về trồng trong vườn. Tết này tôi còn mua được một bó vilolet, thược dược và lay ơn rực rỡ về cắm trong phòng sách của ông, cho những cuốn sách yêu thương cũng được tắm trong mùa xuân ấm áp.
Mặt trời bị đánh lưới
Hôm ấy đi dạo buổi sáng, thấy mặt trời thật khổng lồ, gần như thể với tay là chạm vào được. Và những cành cây khô đan vào nhau (để làm giàn cho một mầm dây leo trong tương lai) bỗng trở thành tấm lưới giữa bình minh thanh khiết, đón mặt trời xuống đất lành thênh thang.
Lưu dấu
Thỉnh thoảng thích chụp những thứ dưới chân mình. Nền gạch, mảnh sân, sàn gỗ, rêu xanh, phố xá và cả những bừa bộn đáng yêu hồn nhiên không sắp đặt…
Hồng thơm
Hương thơm rất dịu dàng, thoang thoảng mà vương vấn, lẩn khuất mà mê say. Hồng thơm mua trong một phiên chợ sáng.
Một chút trong phụ nữ
Phụ nữ có nước mắt là thứ không ai có thể kiểm soát, cưỡng đoạt. Phụ nữ có nỗi buồn là chốn riêng tư không ai có thể xâm phạm. Phụ nữ có nỗi cô đơn không ai nhìn thấy và biết đến. Có những hy sinh không cần ai hiểu, nhưng có những giây phút cần tha thiết những ân cần, hỏi han…
Thành phố cuối mùa thu
Mùa còn đó không em?
Để tôi về và ôm nhẹ lấy
Cà phê thơm dưới mây bay, hoa mới hái
Thành phố cuối mùa thu…
(Vài nét ngày 25/10)
Nhắn với buồn
Chẳng biết sẽ nhắn cái gì với những nỗi buồn nhỏ bé của tôi. An ủi hay nói những lời hiền dịu, rằng nỗi buồn cũng là điều cần thiết, làm cho cuộc sống con người trọn vẹn hơn. Nhưng nỗi buồn ơi, dù cho em có làm tôi cảm thấy mình trở nên sâu sắc, có nhiều tầng lớp trong tâm hồn, tôi vẫn không muốn chạm mặt em nhiều. Nỗi buồn làm cho phụ nữ có vẻ bí ẩn hơn, nhưng thiệt hại mà em mang tới là làm tôi già nua, rệu rã đi không thể kiểm soát.
Nỗi buồn làm tôi không thể nhìn thấy bầu trời trong lành qua vòm lá sáng nay. Nỗi buồn làm cho bước chân lên cầu thang của tôi nặng trịch. Nỗi buồn làm công việc của tôi không thể thông suốt. Vì buồn thì không hào hứng được, không hào hứng thì không làm tốt được, không làm tốt được chắc chắn lại buồn thêm. Thì buồn ơi, đến vừa vừa và đừng ở lại lâu, nhé!
Không ngày nào là của chúng tôi
Định viết vài dòng về chủ đề này từ hôm qua hôm kia, nhưng không có thời gian. Chả biết bắt đầu từ đâu để diễn tả được suy nghĩ của mình. Nhưng tóm lại là chưa bao giờ mình mong chờ những ngày được cho là thuộc về phụ nữ. Vì thế có nhận được lời chúc và quà mừng hay không cũng chưa bao giờ là vấn đề.
Cảm giác mình thật tội nghiệp khi nhận được một lời chúc mà người chúc nhắn chung chung cho nửa cái list có trong điện thoại của họ. Có khi nhắn xong họ cũng chả nhớ đã nhắn cho những ai, và lời chúc đó có phù hợp với đối tượng được nhận không. Buồn nữa là hay được nghe mấy câu than sao phụ nữ có lắm ngày thế, cứ như phụ nữ đang tham lam, đòi hỏi, kể công. Không, mình không hân hoan với những ngày như thế! Cảm giác mình đang được ban ơn, đang được cho một chút động viên dối lừa nếu nhận được lời chúc mừng khiên cưỡng. Có thể là hơi cực đoan, nhưng chắc sẽ có nhiều đàn ông thấy phiền phức vì những ngày tương tự.
Phụ nữ không nên đẩy đàn ông vào những tình huống ngây ngô, thừa thãi. Phụ nữ không nên đòi hỏi đàn ông phải có nghĩa vụ gì với mình (về tất cả mọi thứ chứ không chỉ riêng ngày được cho là của phụ nữ này). Đòi hỏi đã là một sự phản cảm, gây phản ứng ngược, tạo tâm lý khó chịu. Cứ im lặng, cứ bình thản thôi. Tất cả đều là tự nguyện thì mới thực sự ý nghĩa. Có thể vào một ngày chả là ngày gì, được nhận một lời nói chân thành, một bông hoa, một món quà nhỏ, mình sẽ thấy cực kỳ đặc biệt và hân hoan. Nên với những người đàn ông xung quanh, mình vẫn nói chẳng cần phải quan tâm mình một cách hình thức nếu họ thực sự không thấy thoải mái. Thứ cần hơn là sự tôn trọng phụ nữ trong lời nói, hành động mỗi ngày.
Tặng hết cho em một phố chờ
“Hà Nội mùa thu Hà Nội gió, xôn xao con đường xôn xao lá”…
Một góc phố thu, Win chơi dưới tán cây rực đỏ, chụp ngày 13/10/2013.
Hà Nội Hà Nội
(Chụp trên đường Kim Giang)
Hà Nội Hà Nội, tình yêu mơ hồ của tôi những ngày mới lớn. Giờ ở trong lòng nó, thấy lại có gì đó cách xa. Vì tôi đang sống trong Hà Nội theo cái cách không như tôi từng mường tượng, mong muốn. Những góc đẹp đẽ của Hà Nội vẫn ở đó, có điều tôi không tìm đến mà thôi. Như cái cây này, trong một ngày thu, đi qua và nhìn thấy nó thật đẹp đẽ, như trong một bức tranh nào đó tôi từng xem ngày xưa. Vội chụp lại bằng di động, nhưng không thuận sáng, không được nét, nên không thể lột tả hết được nghệ thuật tạo hình của thiên nhiên.
Chiều cuối tháng
Cái cảm giác làm một điều gì đó bất thường, bày tỏ một điều gì đó trước ai thường làm tôi hồi hộp. Một chiều mùa thu đúng nghĩa, gió thổi bay những hạt bụi nhẹ trên hè. Nhưng rồi tôi không thấy hồi hộp nữa ngay khi nghĩ rằng cuộc đời cần nhiều sự thẳng thắn, cần những bày tỏ chân thành, cần được hồn nhiên, cần bớt đi toan tính. Tôi đã từng rất e ngại, rồi đã từng rất hồn nhiên, và bây giờ thì lại vừa hồn nhiên vừa e ngại. Tôi vẫn chỉ là tôi của bao năm về trước, dù có khác nhiều thứ.
Thành phố này vẫn tiếp tục chỉ khoanh tròn trong vòng 10 km. Tôi cứ đi đâu đó rất gần, rồi về lại nơi quen. Xe mới kịp ấm máy đã lại rút khóa, vì vậy mà không có điều gì để kể, trừ những giấc mơ.
Mai là một ngày như mọi ngày, ngày tôi ra đời. Theo nếp gấp thời gian, ngày sinh của mình cũng không đem lại cho mình cảm giác rộn ràng nữa. Chỉ là ngồi nghĩ lại ngày tháng cũ, thấy cũng có chút gì muốn nhớ, muốn lục lọi, muốn mân mê, dù cực kỳ mong manh khó thấy.



































