
Chú tiều nghỉ chân vách núi
Ngắm mây lững thững ngang trời
Gió rừng vẫn hây hây thổi
Thiu thiu một giấc rong chơi…
Vẽ 24.7.2019

Chú tiều nghỉ chân vách núi
Ngắm mây lững thững ngang trời
Gió rừng vẫn hây hây thổi
Thiu thiu một giấc rong chơi…
Vẽ 24.7.2019

Trong vườn mùa hạ
Có nắng vàng mơ
Dưới bờ cỏ rối
Gió im như tờ.

Hoa ơi cứ nở đi
Vô tư như nắng sớm
Mặc cho đời bận rộn
Hoa hãy cứ bận yêu.

Hãy bung nở đi
Loài hoa dung dị
Sống đời thiện lương
Cho lòng hoan hỷ.
60% cơ thể là nước
Sóng sánh cả vui – buồn
Bởi tâm ta chi phối
Nước trong người theo luôn
–
Khi ta hiền – nước lắng
Lóng lánh những giọt trong
Khi ta sầu – nước đắng
Vẩn lên những nhọc nhằn
–
Khi yêu thương san sẻ
Suối thơm chảy trong người
Khi hằn học ích kỷ
Dao kiếm đầy khắp nơi
–
60% nước
Đục hay trong bởi ta
Tươi xinh hay nhăn nhó
Cũng từ tâm mà ra
–
60% nước
Để khỏe mạnh mỗi ngày
Hãy cười như nắng sớm
Thần thái sẽ mê say.
🍸Phạm Thùy Dung (15/4/2019)

Tháng hai sương mỏng thênh màu khói
Trời trắng lưng chừng mấy xốp bông
Thoảng tin cô hàng xóm lấy chồng
Có người đóng cửa, thôi, trông ngóng gì.

Những bầy ong mật xôn xao tháng ba
Những loài hoa bé quẩn quanh sân nhà
Những tình mới chớm như là rêu non
Những yêu dần lớn cho mình mãi son
Ta dại khờ “Gửi hương cho gió”
Ngồi thẫn thờ đọc mãi “Thơ duyên”
Ôi mùa thu ta “Yêu” chi lạ
“Biển” cuộn trào sóng vỗ nhịp vào tim
Thu chiều tàn “Vội vàng” hờn dỗi
Trách ai còn “Cảm xúc” gì không?
“Lời kỹ nữ” xưa về vang vọng
“Thu” vô tình sao ta cứ chờ mong
Ta đi tìm say đắm ở “Thơ thơ”
Xa vời lắm “Đơn sơ” mình ta biết
“Tương tư chiều” nao ngồi ngẩn tiếc
Biết “Phải nói” gì trong lặng lẽ từng đêm
“Phấn thông vàng” nhớ hương tóc dịu êm
Nắng “Giục giã” “Đôi mắt” cay một sớm
Ta chìm dần nơi “Đây mùa thu tới”
“Mây lưng chừng hàng” trôi bơ vơ
“Nguyệt cầm” run trong miền ký ức
“Toả nhị kiều” nín lặng dưới chiều “Xưa”
“Với bàn tay ấy” ta đâu biết
“Hy mã lạp sơn” hồn thổn thức đến giờ
Cánh “Hoa đêm” đậu khẽ bên thềm
“Tình trai” đó bao giờ người thấu hiểu?
“Viễn khách” nghèo nhưng tình không thiếu
Sao mãi “Buồn trăng” với canh thâu?
“Xuân không mùa” nơi hồn ta nhung nhớ
Lá vàng rơi xa một thuở “Thanh niên”
Ừ lòng ta hãy cứ thành “Ngói mới”
Để tình yêu “Huyền diệu” giữa hai miền.
18.12.1998
—-
Những chữ trong ngoặc kép là tựa đề các bài thơ của nhà thơ Xuân Diệu. Làm từ hồi lớp 12 nên ý tứ chỉ ngơ ngác như vậy 🙂 Từng up blog lâu rồi, hôm nay hâm nóng lại.
Tôi đi qua tháng mười hai vui vẻ
Với cái nắm tay vội vã phía sau hè
Những nụ hôn như bản nhạc say mê
Nhịp gấp gáp quãng bờ môi anh chạm
Bởi yêu kia có khi nào vơi cạn
Tháng mười hai cứ mơn mởn chồi non
Có ấp ôm xua tan hết héo mòn
Ấm trong lòng một mùa đông lấp lánh.

Bình minh trổ sớm trên ngọn cây con
Đêm qua sương ấm nụ lên non vài chiếc
Rễ quấn quýt đất ôm nồng thanh khiết
Nắng ngọt lành ấp cánh ngủ quên
***
Có những điều đơn giản như em
Là hành trình của một đời cây sống
Cứ ngủ, cứ lớn, cứ thênh thang mơ mộng
Cứ ngoan hiền, rồi nổi sóng có khi.


Thế là đắng thế là cay
Thế là em nói chia tay như đùa
Thế là vắng thế là thưa
Thế là tôi mới như vừa chết đi
Yếm non đủng đỉnh xuân thì
Tôi hàng dậu cũ em gì tiếc đâu
Tết này mẹ chẳng têm trầu
Bởi em thôi muốn làm dâu bên này
Đêm qua buồn quá tôi say
Chả mơ thấy giấc mơ đầy mắt nhung.
—
1.1.2019
(Hai câu cuối dựa trên ý thơ từ hai câu thơ của nhà thơ Nguyễn Bính trong bài “Mắt nhung”: Đêm qua buồn quá tôi say/Đã mơ một giấc mơ đầy mắt nhung”).

Nơi xóm nghèo đường quê bình dị lắm
Chạm bước nhau luôn tươi tắn miệng chào
Bò gà lợn khua ngõ nhỏ xôn xao
Chiều sắp tết tiếng trẻ đùa vang rộn
Ấm bếp lửa cháy bập bùng khói sớm
Tối quây quần nghe bà kể tích xưa
Làng quê mình yên ả giữa nắng mưa
Xa xôi chút đã nhớ nhung da diết.
—



Thèm nắng ấm thèm rơm thơm
Thèm vấn vít khói vương mái rạ
Thèm cuối năm vui vầy thong thả
Nép vào lòng một hơi ấm đơn sơ.
Thế giới này biết bao phép thần tiên
Trong chúng ta thần tiên đều luôn có
Phép lạ mang theo chỉ là điều nho nhỏ
Giúp người cần và trao chút niềm vui
Phép lạ hàng ngày đơn giản thế thôi
Ai cũng có thể làm bà tiên ông bụt
Đem cho đời bao tin yêu ước muốn
Thần tiên nhẹ nhàng có khó gì đâu.

Biết lấy gì để tạ lỗi cùng anh
Khi lỡ hồ đồ bỏ đi những tin yêu thân thuộc
Xếp lòng tự trọng cao hơn ước muốn
Suýt đánh rơi tình hiếm có trong đời
Nguyện gắn bó cùng nhau dẫu vật đổi sao rời
Vậy mà đôi khi hồn nhiên em quên mất
Hạnh phúc ở đây giản đơn chân thật
Em sẽ trọn tình và giữ mãi tin yêu.


Niềm tin mong manh phải rất nâng niu
Nhưng biết đâu nó luôn chờ trực vỡ
Khi lỡ đánh rơi niềm tin tung tóe
Lấy thứ gì hàn gắn nổi mong manh?
…
Ta yêu nhau và tin đầy tim ấm
Một nửa vẹn tròn chẳng thể kiếm ở đâu
Phố xá nào mình cũng có nhau
Khi ý nghĩ dành cho nhau mọi lúc
Gió mùa thu thổi vàng lên đốm cúc
Nắng trên đầu và nắng thắp trong tim
Em ở đây anh chẳng phải đi tìm
Ngồi nhẹ nhõm bên nhau trọn vẹn
Chút chia tay chỉ là tạm khép
Nụ hôn dài mai lại sẽ dài hơn.


Tranh vẽ của 18 năm trước (tháng 3/2000)

Bài thơ của năm nay, làm trong một tối nào đó mùa hè.

Đoạn này trích trong bài thơ nào của mình nhỉ và làm từ năm nào nhỉ?

Lại là một đoạn trích trong một bài thơ khác làm cũng lâu rồi.




Từ tối qua lại được thắp lửa cho niềm vui làm các lời trích dẫn của bản thân với những ý nghĩ, dòng thơ đến từ trải nghiệm và tư duy mình. Vui vì luôn có nhiều việc nho nhỏ dễ thương để làm bên cạnh những việc cơm áo ngoài kia. Niềm vui và hứng khởi là do mình tự tạo, trông đợi ai đó làm cho là dại khờ lắm.
Tháng tám có một ngày thật lạ
Gió hiền, nắng thơm, mây lãng đãng
Dương xỉ gầy, nhành ngọc lan mướt mát
Trở mùa về dưới làn bụi sớm nay
Bỗng được chạm vào vụng dại thơ ngây
Được em yêu và yêu em cuồng nhiệt
Được trẻ trung và nhớ nhung tha thiết
Thấy tim mình hối hả những nhịp nhanh
Tháng tám, một ngày thu rất xanh
Bài nhạc cũ cồn cào lên nhung nhớ
Phố có em ngọt lành từng hơi thở
Tôi trôi vào miền yêu dấu xôn xao
Những nụ hôn mềm ấm cháy nôn nao
Ngày tháng tám lịm tan trong hạnh phúc.


Khi ta sóng đôi
Sợ gì gian khó
Khi ta có nhau
Ngại chi đau khổ

Khi thời gian treo lên giá tình yêu
Và ngưng đọng giữa bốn bề thương nhớ

Một tặng vật đâu chỉ mỗi giản đơn
Mua bằng tiền và cầm đưa xong béng
Khi người trao có bao điều gửi gắm
Người nhận quà hẳn cũng sẽ nâng niu

Anh chở ước mơ ta bằng một con thuyền
Với cánh buồm đỏ tươi kiêu hãnh
Và biển kia dù cuộn trào dâng sóng
Cũng không hề nao núng hướng thuyền anh

Hoa thì thầm nhắn nhủ
Lời dịu dàng sớm mai
Em thì thầm nhung nhớ
Những thênh thang đêm dài

Và bọt bia là những cụm mây êm
Nâng ta bay giữa trời cao trong vắt

Tôi đang đi qua mùa hoa nhài kỷ niệm
Khi chia tay anh trong buổi sáng ngày hè
Nhiều điều chưa nói đẹp đẽ và bao điều đã nói nhẫn tâm
Cũng không làm phai được hương hoa nhài thanh khiết

Xin lỗi nỗi buồn không biết bỏ vào đâu
Xin lỗi những hẹn hò còn đang dang dở
Xin lỗi những ngày qua xa xăm vụn vỡ
Gió cứ thổi dài trên những nhánh hoàng hôn

Và hương thơm đó còn bay phảng phất
Chốn không nhau giọt nến quá hắt hiu
Nhạc êm êm chẳng còn thấy dập dìu
Một xa cách là tận cùng mất mát

Tôi đã lạc đi đâu cả một tôi tha thiết
Ai đã cướp mất của tôi yêu dấu gụi gần
Sẽ lắng lòng dẫu còn chút bâng khuâng
Để yên ngủ trong bốn bề vắng tiếng

Có một chiều cỏ may
Êm đềm trong xa vắng
Có một chiều im lặng
Dù phố xá đông vui.

Khi tìm thấy niềm vui trong tri thức
Lúc ngộ ra bao sự thật ở đời
Sẽ bình yên mặc giông bão nổi trôi
Và ươm nắng thắp tin yêu trong sáng.

Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào
Chào những xa xôi không còn gặp gỡ
Chào những quan tâm đã thành quá khứ
Chào những mơ hồ chẳng đặt nổi thành tên.



Quên ngày cũ đã qua
Quên ngày sau chưa tới
Cho hiện tại dẫn lối
Để phút này thiêng liêng
Lắng nghe Anh gọi Em
Trong yêu thương trọn vẹn
Trao nồng say tha thiết
Ngày mình tìm thấy nhau.


Đêm nay Anh hứa đến nhà Em
Đường ngõ ngoằn ngoèo lại tối đen
Ngỡ rằng lối đi không thể nhớ
Ai ngờ phóng một mạch tới liền.
—
Thì ra là con tim dẫn lối
Đã nhớ thì sẽ đến được thôi
Chốn ấy mãi có Em chờ đợi
Ngắm nhau dù chẳng thể thốt lời.
—
Nhận ra có thật ở trên đời
Một đóa tình yêu mãi xanh tươi
Em là duy nhất, Anh duy nhất
Ôm ấp tim nhau chẳng cách rời.
Trời nổi hờn giận bằng một cơn giông
Em dỗi hờn anh nên ngồi im vắng
Bữa ấy trời thôi ươm nắng
Bữa ấy môi chẳng hồng son.

—-
Cảm giác nhạc bị thấp nên khi xuống tông giọng mờ. Cảm giác giọng bị yếu vì cơ bản tại giọng và vì để nhạc gần máy quay quá. Một tối thứ 6 thảnh thơi hát chơi chơi, thật là hạnh phúc với cuộc đời này vì tuy nghèo mà được làm nhiều điều vui vẻ!
Tối nay anh đến nhé
Em đứng ngóng ngoài hiên
Trên cao mảnh trăng sáng
Dưới chân cỏ may êm
Em đợi mong anh đến
Với yêu thương ngọt mềm
Để tựa vào vai quen
Quên hết mọi ưu phiền
Chỉ còn lại màn đêm
Thơm hương bay dìu dịu
Chỉ còn hơi thở em
Trên môi anh nũng nịu
Có bao điều chứng kiến
Nụ hôn của đôi ta
Này trăng vàng thanh khiết
Này chúm chím nụ hoa
Này mỏng manh hơi gió
Này mái tranh hiên nhà
Tối nay anh sẽ đến
Hẹn em lúc 8 giờ
Từ lúc này tới đó
Em cứ hoài ngẩn ngơ.

Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
Xoá nhoà hết những điều em hứa
Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa
Nắng không trong như nắng buổi ban đầu.
Cơn mưa rào nối trận mưa ngâu
Xoá cả dấu chân em về buổi ấy
Gối phai nhạt mùi hương bối rối
Lá trên cành khô tan tác bay
…
Riêng lòng anh anh không quên đâu
Chỉ sợ trời mưa đổi mùa theo gió
Cây lá với người kia thay đổi cả
Em không còn màu mắt xưa.
Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
Thương vườn cũ gẫy cành và rụng trái
Áo em ướt để anh buồn khóc mãi
Ngày mai chúng mình ra sao em ơi.
(Lưu Quang Vũ)
—–
Mỗi lúc muốn đọc thơ người khác, theo sở thích và thói quen, tôi giở quyển thơ Lưu Quang Vũ ra đọc, hoặc không mang theo sách thì lên mạng đọc lại nhiều bài tôi cho là hay. Và lúc này, tôi đang nghĩ đến “lời hứa”, thì thấy có bài thơ “Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa” có nhắc đến nội dung ấy. Xong rồi, tôi lại cũng muốn làm một bài thơ về lời hứa, theo hướng như sau:
Anh đừng sợ rồi trời sẽ mưa
Bao giọt nước sẽ xóa lời em hứa
Dẫu mưa bão, dẫu đường trơn núi lở
Đã hứa rồi nào dễ để phai mau
—
Đã hứa rồi em sẽ mãi ở đây
Niềm tin chẳng để thành số 0 tròn trĩnh
Cành rụng lá cây gẫy cành em sẽ
Dọn lại vườn tươi tắn giống thuở xưa
—
Lỡ cơn mưa có làm em ướt áo
Vòng tay anh đủ ấm áp em rồi
Em sẽ lại mang áo ra phơi
Hong khô áo bằng tim em nồng nhiệt.

Tháng tư có anh ở đây
Bão giông chẳng làm em ướt
Muộn phiền âu lo thuở trước
Đã tan cùng những sợi mưa.
Phảng phất mùi hương màu khói
Em trong anh bay bổng mơ hồ
Chảy một dòng đắm đuối hư vô
Dẫu nóng bỏng vẫn dịu dàng da diết.
Khi anh ngồi đó uống những ngụm vang
Là đang uống em với những nồng nàn kỷ niệm
Thực tại không em, chỉ có hơi vang nồng chát
Anh vẫn thấy thật gần dáng vẻ em
Chúng ta đã hôn nhau ngay cả lúc không em
Em trong những giọt vang
Và vang trong người anh, đang chảy…
Lây rây thấm đường nhựa
Thấm tường rêu ngái ngủ
Hạt mưa bụi tháng ba
Miền ký ức chưa xa
Và nỗi buồn loang vỡ
Tán cây bung búp thở
Rỉ rả những non tơ
Ngày về nhè nhẹ chở
Mưa hát lời bơ vơ
Sâu xanh thênh thang nằm
Giữa xôn xao cỏ lá
Chim ngậm mồi ồn ã
Trên khóm khế chiều qua
Đã có chút xót xa
Thêm ánh buồn trong mắt
Thế là vừa hiu hắt
Thế là vừa xanh xao
Mưa bao giờ mới dứt
Bao giờ hết tơ vương
Từng mảnh dây điện đường
Cột vào nhau chặt chẽ
Cùng ngắm mưa khe khẽ
Hạt li ti tháng ba
Mưa lắc rắc lăng răng
Hoa gạo cọ cựa miệng
Hôn thì thầm gió biếc
Sắp sửa thắp đèn treo
Bằng lăng thay màu nõn
Háo hức chờ tháng năm
Phượng nằm rỗi ăn tằm
Đợi hè về tỏa sắc
Hoa sưa trắng một góc
Phía này đường Bắc Sơn
Ban tím ươm con đường
Ngắm bình yên lăng Bác
Tháng ba mưa rả rích
Em thả bộ cùng ô
Bỗng thấy muốn làm thơ
Khi mưa về qua ngõ.
—
Bỗng lục lại trong blog được bài thơ làm từ năm 2009 về tháng ba. Up lại cho vui!
Không em ở đây mà ngỡ như gần lắm
Bởi mùi hương vương vấn cả xung quanh
Khi yêu người hương chẳng thể phai nhanh
Vì tim anh mãi lưu mùi thân thuộc.


Cần được thấy mình cần cho ai đó
Cần được sống thật sâu trong nhung nhớ
Cần được nghe thì thầm nơi góc phố
“Anh yêu Em!”


Những bầy ong mật xôn xao tháng ba
Những loài hoa bé quẩn quanh sân nhà
Những tình mới chớm như là rêu non
Những yêu dần lớn cho mình mãi son
Một đêm nào đó trong thành phố
Gió thổi dìu dịu vào ngõ nhỏ
Anh đứng chờ em trong cơn say
…
Em đã đến đã hiện diện ở đây
Với mơ hồ xa xôi hoang vắng
Với nao lòng cùng yêu thương câm lặng
Sưởi nồng nàn mê đắm trái tim anh
Ta thấy lại những ngày còn xanh
Ấp iu vun từng mầm cây mới lớn
Còi xe xôn xao dòng đời bận rộn
Anh vẫn tìm được tĩnh lặng bình yên
Chạm môi em những run rẩy dịu hiền
Anh ngọt lịm trong hân hoan ấm áp
—–
Đêm mùa xuân hương bay thấp thoáng
Anh vẫn chờ em phố cũ từng đêm…