Không còn nỗi nhớ

Anh không quên em

Nhưng nỗi nhớ đã không còn khái niệm

Về sự xúc động nghẹn ngào

Về nỗi run rẩy xôn xao…

***

Đêm nay anh ở đâu

Trên sân ga hay sàn tàu sũng ướt?

Hành trình nhớ nhung anh không hề biết trước

Đến lúc này chẳng còn khiến anh run

***

Nhìn lên ánh mây trầm anh có thấy rưng rưng

Hình hài em những ngày xa lắc

Nếp nhăn em trong bao ngày khó nhọc

Nụ cười em lẫn vào khói chiều đông

***

Vì sao không thể nhớ

giống ngày xưa từng muốn chết muốn điên

Điều gì cũng có thể quên

Kể cả em, người đã từng đặc biệt

***

Em đã không còn làm thơ

thiết tha như ngày xưa nữa

Vành mũ treo sau cánh cửa

Dài ngày kiên nhẫn lặng chờ

***

Anh chẳng hề quên em

Nhưng rõ ràng không phải là nhớ

Anh thấy bình yên vì điều đó

Và nhẹ tênh quên nỗi nhớ ngọt ngào?

Published in: on 07/05/2010 at 8:55 Chiều  Comments (1)  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2010/05/07/khong-con-n%e1%bb%97i-nh%e1%bb%9b/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentBình luận về bài viết này

  1. Đúng quá điều gì cũng có thể quên .. nhưng vì sao không thể nhớ ??? Những bài thơ này chắc dành cho sân ga ở Ấn độ.. Hy vọng là thế bạn của tôi nhỉ?

    Thích


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: