Ngày xưa tôi nghĩ thế!

Bắt đầu từ lúc nào, mình không còn muốn xây dựng ra những khuôn mẫu cho mình nữa. Chán hẳn rồi việc phải quy định, áp đặt mình phải sống như thế này như thế kia cho có chuẩn tắc, cho ra lề ra lối. Có lẽ tại chính mình đã làm mình thất vọng bởi mình đã phá vỡ đi rất nhiều khuôn khổ mình đặt ra. Thất vọng bởi cái khuôn khổ đặt ra không hợp lý hay bởi việc phá vỡ khuôn khổ của mình đã làm mình tan rã đi những tự hào và niềm tin vào chân lý?

Nhưng hiện tại thì mình thấy an lành. Có lúc buồn thật thấm thía, có lúc vui ngạt ngào. Thế nào thì thế, cũng là cuộc sống của chính mình thôi. Tự nhiên không thấy áp lực nhiều nữa. Thì cứ sống cho trọn vẹn với mong ước trong lòng mình đi. Nói thế thôi chứ thật quá khó để trọn vẹn. Tất cả dường như đều là dang dở, hao khuyết…

Hôm nay thì thích câu thơ này:

Nếu chỉ có trên đời cái gì cần một nửa

Thì chỉ là chiếc gối của tình yêu

Khi em rụt rè khẽ áp lên bên má

Mặt chiếc nhẫn long lanh như một ánh sao chiều

(Eptusenco)

— Viết 28.7.2008 —

Published in: on 19/12/2019 at 5:25 Chiều  Gửi bình luận