Ngẫm lại, việc mình sống quá thật thà là điều VÔ CÙNG KHÔNG NÊN. Bởi trong đời này đâu phải thứ gì cũng nên nói ra, nhiều cái chính là “thật thà hư” ấy chứ.
Lý do không nói một điều gì đó mà ta xét thấy nếu nói ra chỉ thêm làm đôi bên mệt mỏi hay sự việc trở nên rắc rối phức tạp, trong khi sự thật đó chẳng giải quyết được vấn đề gì:
1) Có thể gây tổn thương hay buồn phiền cho người được nghe kể.
2) Có thể gây ám ảnh cho người tiếp nhận cả đời nếu sự thật đó là điều gì khủng khiếp hoặc có khả năng gây ám ảnh.
3) Có thể kích thích trí tưởng tượng của người nghe lên một mức cao hơn sự thật ta kể hoặc họ sẽ đẩy câu chuyện theo góc nhìn của riêng họ khiến câu chuyện bị tam sao thất bản.
4) Lời kể của ta dù cố gắng khách quan thế nào cũng sẽ có lồng ghép ý nghĩ chủ quan vào bởi ta đã soi nó bằng lăng kính của chính mình, nên có thể lắm, sẽ có sự sai lệch giữa lời kể với bản chất sự việc.
Mình sẽ cực kỳ hạn chế việc đưa chuyện, nên tiết chế sự bộc bạch của bản thân, để tránh phiền phức, mệt mỏi, oan ức về sau. Sẽ nhắc nhở mình nhiều hơn về việc phát ngôn. Các cụ có câu “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”, quả là đúng lắm!

“uốn lưỡi bảy lần” 🌷🌷🌷🌷
ThíchĐã thích bởi 1 người
🐣
ThíchĐã thích bởi 1 người
Là 1 người hay suy nghĩ nhiều và nghĩ linh tinh, e thấy cái số 3 cực kì thuyết phục luôn. Kiểu nhiều khi người kể nghĩ là ừ cứ nói đi đâu có gì to tát, mà người nghe lại tiếp nhận theo 1 góc nhìn khác, rồi tự suy nghĩ quá lên, tự làm khổ mình.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Chị cũng vậy đó em.
ThíchĐã thích bởi 1 người