Anh kể em nghe về buổi sáng trong thành phố
Những ngày vắng em và những tối không em
Đèn tắt im lìm, chim chẳng hót thật êm
Vườn rau quên tưới, áo chẳng buồn phơi
Và lòng anh bề bộn
Nào phải đâu anh
Đèn vẫn sáng, chim vẫn hót
Thành phố vẫn đông người
Chỉ vắng em thôi có gì mà ghê gớm
Không có em vẫn là đời bận rộn
Chiều vẫn thắp vàng, bóng nắng vẫn lung linh
Em ngồi đây cũng nhớ lắm bình minh
Của quê hương mình những ngày nắng lớn
Cây trứng cá gió ru cành bất chợt
Vội vã chợ về hun bếp ấm nồng thơm
Đừng thế nhé, chớ thấy nóng bồn chồn
Đừng nhớ nhung những điều không thấy
Ngày vui lắm dù em không ở đấy
Cắm hoa vàng bên khung cửa chiều nay.
(Thơ làm 11 năm trước từ Ấn Độ)

“Chỉ vắng một bóng hình mà tất cả đều hiu quạnh”
Câu này có lẽ của một thi sĩ Pháp, chị không nhớ rõ.
Bài thơ thật dễ thương, ấm áp. Ngoài cà ri ra thì Ấn Đọ có gì ấn tượng hở em?
ThíchĐã thích bởi 1 người
Temple – đền đài chị à. Đâu đâu cũng thấy những ngôi đền. Em đã viết về Ấn Độ khá nhiều trong phần du lịch trên blog chị ạ!
ThíchThích