1. Sáng nay bất ngờ nhận được email từ chị, một người mình chưa từng được gặp, chỉ tương tác qua blog, vui vì lâu lắm mới nhận được một email ngoài phạm trù công việc. Nó khiến mình nhớ lại ngày xưa, khi thường xuyên gửi và nhận email cho bạn bè, người thân chỉ để hỏi han, chia sẻ những chuyện đời thường. Email cho mình một khoảng trễ về thời gian tương tác, nhưng chính vì thế mà mọi ý nghĩ và hồi đáp có cơ hội đằm chín, lên men, không cần phải quá vội vàng ngay tức thì để đáp lại. Đôi khi cảm giác được chờ đợi một điều gì đó, dù chỉ đôi dòng đơn sơ, nó đẹp đẽ đến kỳ lạ.
2. Hôm qua sau giờ làm, mình rủ con gái sang nhà bố mẹ thăm mèo vì nhớ quá! Đúng nghĩa là chỉ sang để thăm mèo, không có tiện thể đâu. Sang đến nơi, con gái nằm ẹp xuống sàn gỗ, quờ tay xuống gậm ghế để gọi mèo. Mèo chưa thèm ra, mình liền đi lấy bát thức ăn để dụ mèo, mèo ra liền. Trong khi mèo ăn ngấu nghiến thì mình ngắm mèo, vuốt nhẹ lên lông mượt của nó. Mèo ăn xong thì liếm láp mãn nguyện, mình tranh thủ ôm mèo vào lòng hỏi han, rồi nâng mặt mèo trò chuyện. Mèo nhìn mình kêu rất nũng nịu, như kiểu than vãn về sự phải cách xa. Gặp mèo 10 phút thôi rồi hai mẹ con lại về để còn lo cơm tối. Ôi nỗi nhớ mèo thật là hay, cũng rộn rã xôn xao không khác gì nhớ người cả.
