Chút tâm sự cũ

Đây là bài tôi viết trên page Winlinh từ 5/11/2020, nay nhân đọc được một bài có nội dung tương tự của một bạn trong blog, tôi chợt nhớ ra nên tìm bài cũ up lên đây để lưu lại. Sau thời điểm viết bài này, đôi khi tôi vẫn gặp những trường hợp bê thơ mình đi mà cố tình không để nguồn. Nhưng dần dần, tôi buộc phải học cách quen với điều đó và tự nhủ, chữ của mình vẫn mãi là của mình. Ai đó mượn dùng mà cố tình biến thành của họ thì nó vẫn luôn chỉ là cái vay mượn, ăn cắp mà thôi.

Bỗng có chút tâm tư, muốn chia sẻ với những ai đã đồng hành cùng trang Winlinh một thời gian đủ để cảm nhận được một góc nhìn, một thái độ của Winhlinh với cuộc sống. Những chia sẻ không đầu cuối, những ý nghĩ chợt đến, ai muốn đọc, ai không, đều rất trân trọng!

Mấy hôm nay mình và bạn bè mình bỗng dưng hay nhắc đến vấn đề “bản quyền”. Đó là khi bạn bè hay bản thân mình thấy những sáng tác của Winlinh trôi nổi trên mạng internet. Có sáng tác để nguyên bản, có sáng tác dẫn nguồn (mình vô cùng cảm ơn) và còn nhiều những sáng tác không có tên Winlinh đi kèm. Thậm chí có sáng tác bị cover lại cả hình vẽ và đổi tên tác giả thơ. Người sáng tạo như mình khi thấy những thứ là của mình bỗng chơ vơ không ai biết của ai, thậm chí thay hình đổi dạng tác giả, cũng không khỏi ngẩn ngơ một chút. Rồi người bạn thân thì khuyên mình nên làm cách nào đó để bảo vệ chất xám tốt hơn như in sách, làm clip và cả… ngưng public những sáng tác mới. Biết ơn sự lo lắng của bạn khi bạn sợ sự sáng tạo của mình không được ghi nhận. Nhưng mình vẫn nghĩ dại khờ rằng mình không thể ngừng lại việc đăng những sáng tạo của cá nhân lên page Winlinh.

Bởi mục đích chính của mình là mong muốn được chia sẻ và góp phần lan tỏa những điều tích cực cho cuộc đời. Được các bạn copy, chia sẻ cũng là may mắn của mình chứ. Nên có tên đi kèm được thì tốt, không tên đi kèm cũng đành vậy thôi. Dẫu đóng góp của mình cho cuộc đời thật đơn sơ, nhỏ bé, đôi khi bị khuất lấp so với bao thứ lung linh ngoài kia, thì mình vẫn muốn bền bỉ âm thầm làm việc đó. Còn đôi lời muốn dành cho bạn, những người đọc mình, nếu có thể, hãy để tên Winlinh đi kèm những thứ các bạn mang từ nhà mình đi. Đó chính là sự động viên lớn nhất mà mình mong được nhận.

Về nội dung thơ văn, hình vẽ hay lời hát, mình là người không chuyên, nên mọi thứ chỉ dừng ở mức độ đơn thuần, giản dị như vậy. Biết ơn người có thể cảm nhận những gì mình chia sẻ. Và biết ơn cả những góp ý lẫn lời chê. Đã công bố sáng tác của mình ra với đời, thì phải chấp nhận nghe bình luận muôn hình muôn vẻ. Và dù chê, mình cũng vẫn luôn lễ phép, chân thành cảm ơn. Bởi quan điểm mỗi người mỗi khác, hay hoặc dở cũng tùy cảm nhận mỗi người. Mình vẫn muốn cảm ơn lời chê là do mình nghĩ: Khi bạn đã đọc và để lại bình luận, nghĩa là bạn cũng đã dành cho mình thời gian, công sức và sự quan tâm nào đó. Và lời chê cũng giúp mình chỉnh sửa bản thân tiến bộ hơn mỗi ngày, tránh để bị rơi vào cái ta ảo tưởng.

Ai bảo trời đẹp làm chi, để Winlinh hôm nay bỗng trở nên nói nhiều. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và an ổn trong tâm hồn! Cảm ơn các bạn đã luôn dành cho Winlinh một sự chia sẻ và động viên ấm áp! ❤

Published in: on 25/07/2021 at 2:15 Chiều  Comments (10)  

Đời dễ thương

1. Một buổi nọ, lâu lâu mới đi làm xe máy nên quên cả việc xem xăng còn hay hết, cứ thế nhắm mắt nhắm mũi mà đi. Nắng sớm dịu nhẹ, gió thổi hiu hiu. Đang tận hưởng không khí buổi sớm thanh mát thì xe khựng lại, thôi chết hết xăng rồi. Tôi ngó nghiêng, ở gần đây không có cây xăng nào cả. Đành xuống xe dắt bộ từ bên này (đường bờ sông) sang bên kia (đường chính) để xem có hàng xăng lẻ nào không. Đang lơ ngơ nhìn ngó thì một anh ngồi trước nhà hỏi han rồi bảo, đây cách cây xăng cũng tầm 500-700m, em để xe lại rồi mượn cái xe điện nhà chị ấy (chỉ sang nhà chị hàng xóm) mà đi mua xăng. Tôi hơi tần ngần nhưng rồi cũng làm theo vì thấy đó là cách tốt nhất. Chị (hay em) cho tôi mượn xe là ở nhà cầm đồ, chị đưa cho tôi chìa khóa xe điện và cho mượn cả cái chai lavie 1 lít để tôi đựng xăng. Tôi vội lái vèo con xe điện đi ngược lên gần Cầu Giấy mua xăng. Vừa đi tôi vừa run, sợ quay về chẳng thấy xe máy đâu. Dẫu biết nghi ngại thì phụ lòng người tốt, nhưng không tránh khỏi lo lắng, may sao quay về xe vẫn ở đó ☺. Nhờ có hai anh chị mà tôi nhanh chóng đổ được xăng, không bị muộn làm. Tôi cảm ơn và lúc chia tay còn kịp chụp lưu tấm ảnh địa chỉ nhà và cô chủ (hay nhân viên) để nhớ mãi.

Con xe điện tôi mượn đi mua xăng ở bên trái bức ảnh.

2. Tuần vừa rồi, trên đường về, đến cây xăng Ngã Tư Sở, tôi đứng đợi chồng bơm xăng xe. Đang đứng ngắm mây trời lơ đãng thì có một cậu bé ngồi trên chiếc xe máy đỏ chừng 18-20 tuổi cất lời hỏi: Chị ơi ở đây trước có cây ATM chị biết đâu rồi không ạ? Tôi quay sang chỗ cậu bé chỉ, giờ nó đã là tủ bán đồ uống tự động. Tôi bảo cây ATM gần nhất phải ở chỗ Pico gần Royal City cơ. Cậu bé bảo xa thế mà xe em hết xăng rồi. Thấy cậu bé đang bối rối không biết làm thế nào, tôi mở túi lấy 50.000 dúi vào tay cậu, bảo em cầm tạm mà đổ xăng đi (tôi nghĩ là tôi giúp đúng người, cậu bé nhìn ngoan hiền, cho tôi cảm giác tin tưởng). Cậu u ơ bất ngờ xong lắp bắp hỏi tôi stk, vừa lúc đó chồng tôi lái xe ra, tôi vội lên xe đi luôn. Chồng hỏi chuyện gì thế, tôi chỉ bảo, à cậu bé hỏi cây ATM.

Đôi lúc ta hay ai đó nhỡ nhàng trong dòng đời cuồn cuộn chảy, sẽ thật quý giá và biết ơn nếu có một đôi tay chìa ra giúp đỡ. Dẫu chỉ là những chia sớt bình dị nhỏ bé, nhưng giờ không hẳn dễ dàng có được.

Published in: on 25/07/2021 at 8:42 Sáng  Comments (8)